Kết duyên hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây vân Thâm Bất Tri Xứ bước vào mùa mưa, xóa đi cái nóng không mấy oi bức khi trời vào hạ.

Ngụy Vô Tiện chán phèo nằm trên giường, lăn qua lộn lại mấy vòng mới ngồi dậy càm ràm cùng Giang Trừng.

"Sư đệ ngươi nói đi, mấy ngày hôm nay mưa tầm tả thế mà vẫn phải đi học, chán chết, ta ngồi nghe Thượng Lễ Thiên mà cứ như nước lỏng nhạt nhẻo, từ tái trái trôi qua tai phải cuối cùng tràn đê ra hết."

Giang Trừng chuyên tâm lau kiếm, ngay cả ánh mắt cũng không phát cho hắn:" Ngươi trước giờ đâu có để ý mấy cái thứ đó, ta thắc mắc trong đầu ngươi cũng có đê ngăn lũ à? Làm sao mà tích góp được."

"Ngươi cứ nói quá, thỉnh thoảng ta cũng phải học chứ, nếu không thi thố thì làm sao mà cao điểm được."

Giang Trừng ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, trên mặt hiện đầy chữ: Chứ không phải ngươi có tuyệt chiêu quay tay* đại pháp à?

*Ý bạn Trừng là quay tay lật sách chép phao.

"Xì ngươi cũng không quay tay chắc, hơn nữa cũng đâu thua kém gì ta, quay xong lau sạch chẳng để lại dấu vết gì."

"Ngươi..."

Chợt phía xa xa truyền đến một hồi chuông, ba nhịp đều gấp rút, vang vọng trong cơn mưa lại là một hồi thanh linh kì lạ, Ngụy Vô Tiện cao hứng ngồi bật dậy, động tác dứt khoát xỏ giày dưới chân:" Chuông triệu tập à? Vừa may ta cũng đang chán, có dịp xuống trấn chơi rồi."

"Chơi dưới trời mưa? Ngươi cũng lãng mạn quá rồi đó."

"Ngụy huynh, Giang huynh, hai người nhanh nhanh chuẩn bị đi, có nhiệm vụ rồi kìa." Nhiếp Hoài Tang đứng ngoài cửa, vẫn là cái quạt phe phẩy cùng điệu bộ nhàn rỗi, hắn thập thò ngoài cửa, có ý tốt mà nhắc nhở.

"Hoài Tang huynh cũng đi sao? Lỡ đâu lại như vụ thủy quý ở Cô Tô trấn lần trước thì mệt."

 Ngụy Vô Tiện chuẩn bị xong xuôi, sóng bước cùng Giang Trừng" Bên ngoài mưa to quá, xem ra phải đem ô theo rồi."

Nhiếp Hoài Tang chu đáo xòe ba cái ô trước mắt, cả vẻ mặt đều là vẻ ngây thơ: "Ta tới đó mua đồ thôi, mấy ngươi đi trừ yêu, có chuyện đành phải nhờ hai vị sư huynh ra tay tương trợ vậy."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng không nói gì, hiểu nhau rồi thì cần gì nói, ba người bọn họ liền nhanh chóng tới điểm xuất phát.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều cùng mấy môn sinh khác chờ ở đó, Ngụy Vô Tiện thấy cái tên áo trắng toát kia lại một hồi đau mông, thầm nghĩ mấy cú đá hôm trước y tặng mình vẫn chưa lành, thế là lùi lùi hướng sau lưng Giang Trừng.

Giang Trừng khinh bỉ nói:" Sao thế bình thường ngươi thấy y là tý tởn chạy tới mà, hôm nay không tới chổng mông cho người ta đâm nữa sao?"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi:" Cái tên đại gia hỏa kia mấy ngày gần đây tới tháng, ta tốt nhất cứ tránh xa y là được, ngươi không cần phải khuyến khích ta đâu."

Tập hợp quân số đầy đủ, đoàn người liền xuất phát. Nhiệm vụ hôm nay cũng không quan trọng lắm, chẳng là mấy ngày nay mưa nhiều, lũ thủy quái lợi dụng lưu lượng nước trên Cô Tô trấn mà tràn về, thậm chí có mấy con còn tăng động bò vào nhà dân, thời tiết bất lợi, Lam Hi Thần cùng mấy môn sinh không thể quản hết được, bèn triệu tập mọi người đi diệt thủy quỷ.

Ngụy Vô Tiện cầm ô mà Nhiếp Hoài Tang đưa mình lượn một vòng trên sông, quả nhiên lũ thủy quỷ này nhiều đáng kể, hắn nhảy xuống thuyền, Tùy Tiện rời vỏ, phá chướng chính là đâm một nhát mạnh xuống dòng nước, đem lũ quái kia đánh bật lên bờ.

Liếc mắt nhìn, quả nhiên Lam Vong Cơ vẫn là vẻ mặt liệt xuất ra Tị Trần, ánh kiếm lam khí quét một diện rộng trên dòng sông, thoáng chốc lũ quái kia đã tan thành tro bụi.

Ngụy Vô Tiện khen:" Chiêu đẹp, Vong Cơ huynh rảnh rỗi dạy ta vài chiêu đi."

Lam Vong Cơ ngó lơ hắn, xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện đứng trên thuyền, xì một tiếng rõ to, lại nhìn bóng lưng kia, suy nghĩ một chút, cười cười vung Tùy Tiện lên:" Lam Huynh, tiếp chiêu!"

Kiếm khí của hắn xé mưa mà tới, hướng về phía y, Lam vong Cơ không quay đầu, tiện tay vung lên một phát, trên bầu trời liền xuất hiện hai màu lam đỏ quần nhau một chặp.

Nhiếp Hoài Tang đang phe phẩy quạt trên bờ, nhàn nhã cầm lên cây dù màu đỏ mới mua khi nãy, lại nhìn về phía hai người kia, có chút ngạc nhiên:" Sao lại đánh nhau rồi?"

Giang Trừng cầm Tam Độc liếc nhìn cái tên Ngụy Vô Tiện bệnh cũ tái phát đang so kiếm với Lam Vong Cơ, bình thản nói:" Kệ hắn, tối về có bị cảm lạnh cũng lết về phòng gọi ta thôi, không cần lo."

Bên này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ so chiêu không biết mệt, tay trái cầm ô tay phải cầm Tùy Tiện, vô cùng cao hứng nói:" Lam huynh thật không tệ nha."

Lam Vong Cơ không thèm hắn so miệng, Tị Trần hướng tới ngày càng nhanh, giống như muốn đâm cho hắn một phát rồi văng đi đâu thì văng, Lam Hi Thần nhìn em trai của mình đang đấu với Ngụy công tử vô cùng vui vẻ, không thèm để tâm mà đi tổng kết lại số thủy quái mới tiêu diệt được.

Đánh nhau một hồi không phân thắng thua, mà mưa rơi lại càng nặng hạt, Ngụy Vô Tiện vội hô lên:" Được rồi được rồi không đánh nữa, ngày khác so tiếp, uy Vong Cơ huynh có nghe ta nói không đó."

Tị Trần như lẽ thường phóng tới, tùy Tiện liền vung liên ứng chiến, hai kiếm so vào nhau phát ra kiếm đinh tai, kiếm khí sắt bén vang dội, đem cây dù của hai người một phát chẻ đôi!

Ngụy Vô Tiện:......

Lam Vong Cơ:.....

Thoáng chốc cả hai ướt như chuột luột.

Lam Hi Thần cười tươi nói:" Được rồi đều đã xong, hai người mau mau tấp vào bờ đi, Hoài Tang đệ mới mua mấy cây dù mới đúng không, vừa hay có thể cho hai người mượn dùng tạm một chút."

Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu đưa dù giao ra:" Nhưng mà có một cây thôi, lão già khi nãy chỉ còn có duy nhất cây dù này à, Lam Huynh và Ngụy huynh dùng chung đi."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy bung dù ra:" Xì.... cây dù gì mà đỏ chót thế này, giống như thục nữ yêu kiều ấy."

Nhiếp Hoài Tang gật gù:" Mà ông lão ấy cũng kì, nói dù này cho nữ nhi ế chồng, chỉ cần che chung với người khác, dù là nam hay nữ đều được ghép đôi. Cơ mà đệ không tin đâu hahahha."

Mọi người:.......

Ngụy Vô Tiện xoay xoay cái dù, nhìn vẻ ngoài yêu dị của nói rồi lại nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong cơ bước lùi về sau một chút.

Ngụy Vô Tiện thấy biểu hiện của y như vậy, cười to:" Ngươi sợ cái gì chứ, mấy lời nói đó cũng tin ư, Giang sư muội đâu mau tới đây!"

Nói rồi chưa kịp để Giang Trừng đồng ý, hắn liền ngay một bước che ô cùng với Giang Trừng.

Giang Trừng:.....

Ngụy Vô Tiện:......

Cảm giác này là sao? Sao tim đập nhanh vậy? Sao chân run vậy? Sao mặt nóng vậy?

Giang Trừng mặt hồng hồng nhìn Ngụy Vô Tiện, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang long lanh nhìn về mình.

Mọi người:........

"Sư muội, hãy để tình huynh đệ của chúng ta thăng hoa lên tình yêu được không?"

"Sư huynh......"

Lam Hi Thần mỉm cười bước đến cụp dù xuống:" Dừng ở đây là được rồi."

Giang Trừng ngẩn ra nhìn Ngụy Vô Tiện, lại thấy hai người đang tay trong tay : .......Uy có chuyện gì vậy.

"Không có gì đâu, chỉ là sắp từ tình huynh đệ thăng hoa lên tình yêu thôi." Nhiếp hoài Tang bình thản nói.

Sét đánh giữa trời mưa!

Ngụy Vô Tiện ngây người, chỉ thấy Lam Vong Cơ dùng ánh mắt như dao găm hướng về phía hắn. Hắn ngu ngơ gãi đầu:" Nhìn nhìn vậy là có ý gì, ta nào có biết sức mạnh của cây dù này đâu?"

Lam Vong Cơ:" Vô vị."

Ngụy Vô Tiện cảm giác máu lạnh xông lên đầu, vừa định nói cái gì đó thì một cơn gió mạnh ập tới kèm theo mưa phùn, cái dù trên tay hắn lập tức bay lên.

"A cẩn thận, Tô Thiệp mau bắt lấy!"

Nói hắn lập tức nhảy lên, nhưng mà bên kia Lam Vong Cơ cũng đã tóm được, vô tình Tô Thiệp rơi xuống, thế là hai người cùng chung một dù.

Ngụy Vô Tiện: .....Nà ní?

Lam Hi Thần thấy đứa em của mình mặt liệt đang nhìn Tô Thiệp đắm đuối, mà tên kia cũng sắp nhào luôn vào lòng Lam Vong Cơ rồi.

"Ê ai tới cản hai người bọn họ lại đi, nhìn chướng mắt quá" Nhiếp Hoài Tang mặt ôi thui nhìn màu hồng đang bay tứ tung, lại vỗ vỗ vai giang Trừng:: Giang huynh nôn ít ít thôi, dù gì hai người cũng chưa có hôn hay làm gì đâu."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật đau mắt hột, chẳng biết xuất phát từ bản năng gì hắn liền vung một cước lao đến, đạp ngay mặt Tô Thiệp đá tên kia bay ra ngoài. Hắn rơi xuống, vuốt vuốt tóc nói:" Thật tình tôi không có ý định phá vỡ chuyện tốt của hai người đâu tôi chỉ định......."

Bất chợt Lam Vong Cơ kéo tay Ngụy Vô Tiện lại, cả người hắn lọt lỏm luôn vào lòng Lam Vong Cơ. 

Lam Hi Thần:"....... Vong Cơ à, đệ định......."

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm xúc dạt dào, ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, nói." Tôi yêu Lam Vong Cơ, chúng tôi chính là duyên trời định, tên áo tím kia đừng hòng chia cắt hai chúng tôi."

Giang Trừng thật con mẹ nó muốn nôn hết luôn vào mặt tên sư huynh kia, cả mặt đen như đáy nồi, vừa định vung kiếm một phát chặt đứt luôn cái dù quái quỷ kia thì lam Vong Cơ đã vung Tị Trần lên, một phát cản lại chiêu kiếm của Giang Trừng, ôm eo của Ngụy Vô Tiện nhảy lên.

Ngụy Vô Tiện cả mặt một vẻ tình yêu thiếu nữ, oang oang miệng nói :"Xin lỗi Giang sư muội nhưng trái tim của ta đã thuộc về Lam Vong Cơ, từ bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bến bờ hạnh phúc cho riêng mình."

Vừa nói xong hắn liền cùng Lam Vong Cơ nắm chặt cây dù, Tị Trần vút một cái bay đi mất tích.

Mọi người:......

Lam Hi Thần giật giật khóe mắt, lại nhìn Giang Trừng mặt đen như đít nồi, thở dài nói" Hoài Tang đệ xuống sông vớt Tô Thiệp lên rồi cùng mọi người chờ ở đây, ta cùng với Giang công tử đuổi theo đem họ về."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu tỏ ý hiểu rõ, nhìn theo hai người đang đuổi theo chỉ có thể nín cười, ai da dù gì cũng không tệ, mai mốt nếu có gặp lại ông lão kia phải mua cây dù như vậy, đem về cho Nhiếp Minh Quyết. Nhanh nhanh cưới một cô nào đó về đi cho hắn rảnh nợ!

Kết duyên như thế cũng hay đó chứ!

****************HOÀN****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC