Khi mơ vẫn còn nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay là một ngày xui không biết quăng đi đâu cho hết.
Cả ngày bị Lam Khải Nhân nhìn như hổ rình mồi, đã vậy còn bị cái tên tiểu cổ hủ kia ghim bất cứ mọi nơi, những gì hắn cảm nhận được bây giờ chỉ gói gọn trong bốn chữ: Thanh xuân chó gặm.
Nhất là sau khi cái vụ hắn đem tranh đông cung kia cho y xem, Lam Vong Cơ càng có lí do trừng hắn như trừng đỉa đói.
"Ta nói này Lam huynh." Ngụy Vô Tiện chán nản nhìn y. "Ta biết ngươi thích ta từ lâu, chắc đạt tới trình độ tương tư luôn rồi, nhưng mà ngươi đừng có nhớ ta đến mức như thế chứ, nếu không ta....."
Hắn còn chưa nói hết, cây bút trong tay Lam Vong Cơ rắc một tiếng nhỏ, y lạnh lùng ném cho hắn ánh mắt dao găm, sau đó mới bình tĩnh chép sách.
Ngụy Vô Tiện thở dài chán nản, ở đây hắn đã dung cả thanh xuân để chép sách rồi, vậy mà bây giờ còn phải thời gian của cuộc đời để ghép chung với cái tên này.
Hắn chép qua loa một vài tờ sau đó không chịu nổi mà đứng dậy xem xem rốt cuộc trong cái tàng thư cát này còn có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú.
Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt Lam Vong Cơ chứ từng rời khỏi hắn một khắc.
Ngụy Vô Tiện lục lọi một chút cuối cùng phát hiện thấy một cái hộp, bên trong là bột để đốt lưu hương.
"Uầy không ngờ nha, trong tàng thư cát mà cũng có cái này đó, Vong cơ huynh cái này để làm gì thế?"
Nếu có bột thì phải có cái lư hương, cơ mà Ngụy Vô Tiện tìm mãi cũng không thấy cuối cùng đành từ bỏ.
Lam Vong Cơ ánh mắt hờ hững quét qua cái hộp nhỏ trong tay Ngụy Vô Tiện, như có như không nói:"Cất về chỗ cũ, chép phạt."
Ngụy Vô Tiênh nghe được xì môt tiếng rõ to.:" Vong Cơ huynh ngoài mấy từ đó huynh còn có thể nói được câu khác không, suốt ngày lặp đi lặp lại, ta thật đau lòng đó."
Lần này cây bút trong tay Lam Vong Cơ trực tiếp gãy còng queo.
Y từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh tanh lướt qua Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiên cảm thấy tình thế không ổn nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, đem cái hộp nhỏ chìa ra phía trước trong tư thế phòng thủ.
"Ngươi đừng qua đây, được được, chỉ đùa người chút thôi, ta đem nó cất về chỗ cũ là xong chuyện nhé!"

Miệng thì nói vậy nhưng thấy Lam Vong Cơ có dấu hiệu ngày càng đến gần, một chút thiện cảm cũng không thèm vứt cho hắn, vì vậy để đề phòng, Ngụy Vô Tiện trực tiếp vứt luôn cái hộp nhỏ kia vào người Lam Vong Cơ hòng tìm cơ hội thoát thân.

Y theo bản năng chụp lấy, cơ mà lúc nãy nó bị Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại, có đôi chút lỏng lẽo, hiện tại bị quăng với một lực mạnh như thế, trực tiếp bay luôn nắp hộp ra ngoài, một màu nâu nâu phụt tứ tung trong không gian, mang đến một mùi hương dễ chịu. Ngụy Vô Tiện cũng không đề phòng, thế là bị thứ bột đó đập thẳng vào mặt, cả hai ngay lập tức lảo đảo, hai cái không phòng bị mà hôn một cái rõ to, "Cốp" rồi lăn ra thư án bất tỉnh nhân sự.

..........

Ngụy Vô Tiện chập chờn mở mắt đã thấy Lam Vong Cơ lạnh lùng đứng một bên nhìn mình, hắn cũng tỏ vẻ ngu ngơ cười cho lấy lệ rồi xem như không có chuyện gì đứng lên.

"Đây là đâu?" Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, một màu tối thui khiến hắn phải nheo mắt mấy lần, Lam Vong Cơ cũng trầm tư, một lát sau mới đáp lại hắn:" Có lẽ là mộng cảnh."

"Mộng cảnh?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:" Này đang yên đang lành tự nhiên tiến vào mộng cảnh làm cái gì chứ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn , một lát sau mới nói:" Có lẽ......là do cái bột lư hương kia."

"Ai cái thứ bột màu nâu nâu khi ta quăng vào mặt ngươi ý hả?" Thấy Lam vong Cơ trừng mắt nhìn mình, Ngụy Vô Tiện vội sửa lời:" À à cái bột đó đó, à à hiểu hiểu hiểu. Bởi vậy ta nói nhá, đồ nhà ngươi cái gì cũng là hàng xịn hết vậy, mà đã là hàng xịn sao không cất kĩ đi, để lung tung như thế ....."

"....... Ý ta là nếu đã vào mộng cảnh." Ngụy Vô Tiện lấp liếm:" Vậy là của ai, bình thường đâu thể một lúc mà tiến vào hai chiều mộng khác nhau đâu nhỉ..... hahahhaha."

Lam Vong Cơ nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen, cuối cùng lắc lắc đầu:" Không biết, cứ tiến lên coi thử, có thể sẽ có chút manh mối."

Ngụy Vô Tiện gật đầu như gà mổ thóc:" Đúng đó đúng đó, đi đi lên lên mới thấy được nha." Trong lòng thì âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng phải là mộng cảnh của hắn, tối hôm qua mới cùng đám Hoài Tang xem mấy cuốn đông cung chất lượng cao, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến giấc mơ của hắn, lỡ đâu mà đem hình ảnh chân thực phản chiếu trong này, có khi bị Lam Vong Cơ xiên lên tại chỗ luôn."

Đi một hồi khung cảnh phía trước tươi sáng hơn một chút, là một bờ suối cùng đồng cỏ rộng lớn, Ngụy Vô Tiện hô to chiến thắng trong lòng, ông trời quả nhiên không phụ người tốt, đây không phải mộng cảnh của hắn, nếu đã vậy thì chắc chắn là của Lam Vong Cơ rồi. Hắn hí hửng trong lòng, quả nhiên viên ngọc minh tử anh châu sáng ngời mà mơ cũng thuần khiết quá hen, trời xanh mây trắng nắng vàng mới chịu, đang định chiêm ngưỡng xem giấc mơ của Lam Vong Cơ như thế nào thì đã ăn một đạp vào mặt.

Ngụy Vô Tiện đáng thương chưa kịp hiểu chuyện gì đang đã ngã chổng vó lên trời, cái gì cũng chưa kịp thấy, mà thủ phạm bên này lại ra tay một cách chính trực hiên ngang nhưng trên mặt đã hồng một mảng.

Lam Vong Cơ sau khi đạp Ngụy Vô Tiện xong mới liếc nhìn hai thân ảnh dưới nước, là y cùng Ngụy Vô Tiện khi tắm ở suối nước lạnh, nhìn qua cũng thấy hai người kia đang làm cái gì. Ngụy Anh cả người ngã ngớn dựa vào người Lam Trạm , ngón tay càn rỡ vuốt ve lồng ngực đang phát triển của thiếu niên, mà Lam Trạm ngoài mặt luôn miệng nói Ngụy Anh dừng lại, trong mặt thì phối hợp nghênh đón, thậm chí cổ vũ cho hành động càn quấy của hắn.

Lam Vong Cơ:"......"

Ngụy Vô Tiện lồm cồm bò dậy, trên mặt dấu giày vẫn còn in rõ ràng, còn chưa kịp quay người lại hét lên một tiếng "Ngươi bị làm sao thế? Sao vô duyên vô cớ đá ta" thì đã ăn thêm một đạp nữa, lần này là vào mông khiến Ngụy Vô Tiện ngã lộn mèo.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi không được mơ như vậy. " Lam Vong Cơ kiên định nói nhưng vết hồng đã lan ra khắp khuôn mặt trắng nõn, tay cầm Tị Trần Kiếm run run, dường như có thể vung lên bất cứ lúc nào.

"Ta bị oan, Lam nhị công tử, đó không phải ta mơ, chẳng phải là của......." Ngụy Vô Tiện còn chưa bập bẹ hết câu đã ăn thêm một cú hít, lần này hắn trực tiếp bay vút lên trời cùng ánh dương quang rực rỡ, ánh sáng chói lóa!!!!

Lam Vong Cơ cảm thấy người mình sắp nổ tung rồi, mặt cũng đỏ như trái gất chín, lúc này phía xa xa có một đám bụi mù mịt, nói chính xác hơn là có một đám người đang chạy về này.

Rất nhiều Lam Trạm và Ngụy Anh!!!!!!

Quan trọng hơn là rất nhiều tư thế!!!!!!

Và tất cả đều đập vào mắt Lam Vong Cơ.

Ngụy Anh ôm Lam Trạm, nhõng nhẽo nói:" Nha nhị ca ca, của ngươi to quá đó!"

Lam Trạm đè Ngụy Anh, cắn tới cắn lui trên người.

Ngụy Anh hôn Lam Trạm, bàn tay thô lỗ xé rách đi vạt áo trong.

Lam Trạm ngoài miệng:" Ngụy Anh, không được." nhưng bàn tay lại thô lỗ niết chặt bờ mông căng tròn kia.

"Ngụy Anh, bên trong ngươi.... nóng quá."

"Lam Trạm, ngươi rất hợp với mĩ từ 'To-Dài-Lâu' đó."

Ngụy Anh cùng Lam Trạm chơi thú nhún cũng có nữa!!!!!

Lam Vong Cơ:" ....... Ngụy Vô Tiện, ngươi không biết xấu hổ!!!!!"

Ngụy Vô Tiện vừa hay mới rớt xuống, còn chưa kịp nhìn mấy cảnh đặc sắc kia đã bị Lam Vong Cơ túm lấy, không chút lưu tình mà quăng đi ra xa, trong miệng y là hai chữ 'Vô sĩ' phải lấy hết nội lực mới gằn ra được.

Mẹ hắn từng dạy cuộc đời này ngắn lắm, con à hãy cảm nhận đi.

Bây giờ thì hắn hiểu rồi, cảm nhận một cách chân thực luôn ấy chứ.

hu hu hu hu mạ ơi!!!!!!!

.....................

Ngụy Vô Tiện tỉnh mộng, trên mặt là cục u to đùng thấy rõ, hắn run rẩy nhìn Làm Vong Cơ, trong lòng oán thán chẳng lẽ hắn phán đoán sai, chẳng lẽ giấc mơ đó là của hắn?????

Lam Vong Cơ từ lúc trở về không nói lời nào mặc dù trên mặt y nét hồng vẫn chưa phai, cơ mà có chết hắn cũng không dám nói, lỡ đâu lại mọc thêm vài cái sừng nữa thì gay.

Y liếc nhìn hắn, không nói gì, lặng lẽ cúi đầu chăm sóc vết thương cho Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng không nói gì, im lặng phối hợp, mãi một lúc lâu sau khi hai người đã bình tỉnh lại đôi chút, lúc này Ngụy Vô Tiện mới hỏi:" Ừm Vong Cơ huynh giấc mơ khi nãy....."

"Câm miệng!."

"......"

"Ngụy Anh..... ngươi cái tên không biết xấu hổ!!!!!"

Lam Vong Cơ sau khi vứt cho Ngụy Anh một câu mới hiên ngang lạnh lùng rời đi, để lại Ngụy Vô Tiện mặt sưng húp phía sau thẫn thờ.

Con bà nó rốt cuộc là cái tên mặt than kia đã thấy cái gì vậy!!!!!!!!!!!!!

Cho dù là ta cũng có xem đông cung như chưa tới cảnh tắt đèn cởi quần mà!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC