5 _ Thả mấy bé thỏ về thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng giam nào đó ở mặt tối trên mặt trăng

Cô nhìn trân trân 28 đứa trẻ ( đương nhiên đã loại trừ nhóc con Ryoh và em gái Lance) thay phiên nhau khóc rống lên trong nhà giam.

Phật à, thế này khác gì tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác chứ 😭😭😭

Mặc dù cô đã dỗ cả lũ hết sức có thể nhưng bọn trẻ vẫn là còn trẻ con. Tâm lý yếu. Thế là cô hết cách dỗ, phẩy tay cho 28 đứa trẻ ngủ và thu nhỏ bọn trẻ lại cho vào khoảng không thời khác để bảo vệ bọn trẻ. Còn hai nhóc kia thì cứ lạc quan ngồi hỏi cô hết thứ này đến thứ khác vì tò mò.
Cô thắc mắc : " Hai đứa không sợ à?"
Em gái Lance : " Không , vì em thấy chị mạnh lắm, chắc chắn chị bảo vệ bọn em ra ngoài đây được"
Nhỏ tóc vàng: " Đúng vậy, chị đúng là 1 người đàn ông đích thực "
Cô : " Tên Ryoh dạy cái gì cho em vậy?"
Cô thở dài, ngay từ ngày đầu cô biết cả lũ bị giam ở ngục tối ở mặt trăng nhưng tên bắt cóc chỉ có thả bọn trẻ con rồi quay về trái đất. Cô cũng biết rõ tên bắt cóc là ai nhưng cô chưa hiểu mục đích của bọn chúng lắm. Nên cô đã chờ xem chúng định làm gì? Đến ngày 4 thấy không ai đến thả trẻ con vào nữa. Ủa , thế thôi á. Chẹp , bọn này hoạt động kiểu tắc tịt à? Vì quá chán nên cô có ý định muốn đi sang thế giới khác ngắm cảnh hưởng thụ cái. Và lần này cô muốn sang thế giới của Frieren để ngao du 1 chút. Nhưng còn 2 đứa trẻ ở đây. Không thể hai đứa ở đây được. Có vấn đề gì thì chắc cả lũ thánh nhân làm gỏi mình mất.
Thở dài lần 2
Thôi thì ngao du có đồng bọn cũng ổn. Trước cô ngao du với Tomoe cũng rất vui.
Chưa kể, 1 mình cô gánh team mệt lắm, tranh thủ ngao du dạy hai đứa này luôn.
Cô nói với hai đứa đi tranh thủ chúng ta ngao du sang thế giới khác trong 1 phút đi. Thế là hai đứa cũng gật đầu đồng ý luôn. Cô phẩy tay tạo ra 31 bản thể giả nằm ngủ tại phòng giam, sau đó vận chuyển cả ba người sang thế giới Frieren. Trong vòng 1 phút đã quay trở lại.
Nhóc tóc vàng : "Oaaaaaaaa, không ngờ chị có thể điều khiển cả thời gian nữa... có thể quay lại đây ngay lập tức được nè. "
Em gái Lance : " Em biết ngay chị mạnh mà "
Cô mỉm cười xoa đầu hai đứa và dặn : " Hai đứa đừng nói gì về chuyến đi chơi của chúng ta vừa rồi nhé. Bí mật đó. Ta hứa sẽ cho hai đứa đi tiếp nếu hai đứa giữ bí mật dùm chị"
Hai đứa nhóc đồng thanh : " Bọn em hứa không kể với ai kể cả gia đình hay bạn thân đâu."

Cô : "Ngoan lắm. Giờ hai đứa đủ sức phá phòng giam này để trở về rồi đó , nhưng chị ưu tiên trở về nguyên vẹn và không đánh nhau gì để đảm bảo an toàn cho hai đứa. Vậy nên chúng ta cùng nhau vượt ngục nào. "
Em gái Lance dùng pháp thuật phá bỏ gông kiềng do Berth dạy , rồi nhóc con Ryoh khởi động cánh cửa dịch chuyển và dùng phép đưa cả 3 quay trở về Trái đất.
Đương nhiên chuyện này dễ dàng vì hai đứa trẻ được Berth bảo hộ. Không ai biết sự trở về của bọn trẻ bao gồm cả kẻ bắt cóc.

******

Tại Bộ pháp thuật

Ngày thứ 7 sau khi con trai Ryoh và em gái Lance mất tích

Ai nấy im lặng làm việc, nhưng không khí thật sự căng thẳng, giấy tờ lên bộ chồng chất. Ngay đến Ray , người đảm nhiệm công việc ít giấy tờ cũng phải quay sang giúp 1 tay. Ai ai cũng căng thẳng đến cùng cực. Bỗng có 1 viên chức cấp dưới báo đã thấy ma lực của bọn trẻ con ở bìa rừng gần nhất , cách 5 dặm ở phía đông bắc.
Ai cũng bỏ dở công việc đang làm đi xem bọn trẻ , ngoại trừ Orter, Rayne, Kaldo.

...

Ryoh chạy đến nơi, thấy con trai mình vui cười với các đứa trẻ khác, còn sống, còn nguyên vẹn , thậm chí còn to hơn 1 chút. Anh mừng rỡ ôm lấy con trai. Lance chạy đến ôm ngay em gái anh. Anh đã khóc khi nhìn thấy em gái anh còn nguyên sau 6 ngày không thấy đâu. Ai ai cũng vui mừng khi con mình vẫn còn sống và khỏe mà không để ý một cô gái nhìn từ đằng xa mỉm cười vui vẻ nhìn mọi người hạnh phúc. Sau đó cơ thể cô tan biến thành đàn bướm vàng bay về phía Học viện Easton.

....

Dưới anh ban mai, sau khi đàn bướm bay đi mất, không ai biết rằng có một dải cát rất nhỏ mắt thường không thể thấy được bay gần Berth và chỗ bọn trẻ , đậu lại trên lá cây cổ gần cô gái vừa hóa bướm. Dải cát đã chứng kiến mọi thứ.

******

Tại ký túc xá Adler trường Easton

Berth quay trở lại hành lang ký túc xá , đang đi đến phòng mình mà sao cô có cảm giác lạ lạ? Cô mở cửa phòng, bụi bay tứ tung.  Cô lấy tay quệt trên bàn học ra 1 đống bụi bẩn.
Cô : "Hầy, đi có 6 ngày mà bụi vãi" - nói bằng tiếng Việt.
Nhưng sao lại cảm thấy như kiểu là hạt cát hơn là hạt bụi nhỉ? Hạt bụi đâu to như thế này được? Cô mặc kệ vì quá oải, phẩy tay dọn hết đống bụi vào thùng rác rồi đi tắm gội sạch sẽ, đi nằm ngủ. Mới có khởi đầu gánh team thôi mà oải thế này , không biết đến lúc gánh 100% thì nó mệt với mức độ nào nữa.

******

Orter đang nhắm mắt làm phép, Kaldo và Ray đứng đợi. Bất chợt Orter mở mắt , thấy hơi choáng vì lượng ma lực bị tiêu tốn khá nhiều và ánh sáng đèn chói.
Kaldo : "Thế nào rồi? Hiệu quả không?"
Orter : "Hiệu quả, tôi nghe và thấy được xung quanh."
Kaldo, Rayne : ...
Orter : " Kaldo, Rayne. Chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi."

******

Văn phòng hiệu trưởng

Wahlberg nhìn 3 người Orter, Rayne , Kaldo qua 1 tấm gương không gian.
"Mấy đứa này thật đúng là không biết cách cư xử với 1 cô gái cả." 
Sau đó ông chuyển cảnh qua 1 người con trai gầy và hơi nhỏ con, mặc đồng phục cơ quan pháp thuật đang đứng phân loại tài liệu.
"Nên xử lý như thế nào đây nhỉ? Hô hô."




☆☆☆☆☆☆


* Nội tâm Ngọc Giao : má, tên Orter, muốn đấm hắn ghê.
* Nội tâm Orter : cho dù cô có là thần hay loài nào nữa tôi vẫn phải bắt cô theo luật để đảm bảo sự an toàn cho bộ.
* Nội tâm Rayne : cô ta là loài nào vậy nhỉ? Muốn hỏi thẳng quá.
* Nội tâm Kaldo : theo dõi kiểu này có bị cho là biến thái không nhỉ?
* Nội tâm Tomoe : Nhớ người quá. Không biết có kẻ biến thái nào đến gần ngài ấy không nữa?




*Sẽ có chỉnh sửa lại 1 chút chi tiết của chap nên mọi người thông cảm nhé * 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net