Chương 1: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cái, một cô gái xinh đẹp với chiếc áo phông đen và quần đen dài, khuôn mặt cô mơ màng, đôi mắt lộ vẻ thờ ơ. Cô gái ấy cứ đứng đó, đôi mắt đen đảo quanh như tìm một thứ.

Nhìn quanh hồi lâu, cô gái đó thở dài, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, cánh tay mảnh khảnh gãi gãi mái tóc ngắn ngang vai màu nâu khiến nó rối loạn.

"Vẫn như vậy cả..."_cô thì thầm, mệt mỏi quay người.

"CƯỚP!!!"_ bất chợt có một ai la lớn, cô quay người lại. Đập vào mắt cô là một tên đàn ông toàn thân màu đen đang chạy về phía mình, trong tay nắm chặt một cái túi xách.

Cô vươn chân khiến tên đó ngã xuống, mọi người chạy lại bắt hắn, có người đánh đập hắn, phỉ nhổ hắn. Cô vẫn đứng đó, thờ ơ nhìn.

........

Xin chào... tôi là Dung Bối Bối, 16 tuổi. Là một sinh viên năm hai của trường đại học Y quốc tế.

Nè....
Mọi người có cảm thấy...

Thế giới này quá nhàm chán không?

"Bối Bối!"

Tôi quay người, một thân hình ấm áp ôm lấy tôi.

"Linh Nhi?"_ tôi hỏi

"Mồ Bối Bối! Cậu đi đâu vậy làm tớ sợ muốn chết!"_ Linh Nhi mắt ngập nước, bĩu môi làm nũng với tôi.

"Xin lỗi"

Linh Nhi là bạn cùng phòng ký túc xá với tôi, lúc đầu tôi không quen biết cậu ấy, nhưng chỉ có tôi là bạn cùng phòng, cậu ấy liền bám lấy tôi, bám dai đến mức hai chúng tôi trở thành bạn thân từ lúc nào tôi không hay.

"Bối Bối cậu bỏ đi làm tớ bị giáo sư Trần mắng đấy! Cậu phải quay về với tớ!"_ Dứt lời cô ấy kéo tôi đi, tôi quay lại nhìn tên cướp. Hắn nhắm nghiền mắt, trên đầu là máu tươi không ngừng chảy, đứng kế bên là bà già bị hắn cướp túi đang hoảng loạn, trên tay bà là gậy chống dính đầy máu.

Chết thật dễ dàng...

Tôi nằm gục xuống bàn, mắt mở hờ, Linh Nhi kế bên chọt chọt má tôi.

"Lại buồn chán sao?"

Vương Kiệt đang xếp tài liệu, phì cười:

"Cô ấy lúc nào chả buồn chán"

"Cậu là trợ lý của Bối Bối mà lại nói như vậy, phản rồi!"_ Linh Nhi đập bàn.

Thật nhàm chán...

Trong năm hai này cô nhỏ tuổi nhất, Linh Nhi và Vương Kiệt đều lớn hơn cô một tuổi. 12 tuổi đã thi vào đại học, là thiên tài trong mắt người khác.

"Cậu là đang buồn vì không có trợ lý như Bối Bối sao?"_ Vương Kiệt khiêu khích.

"Hừ Bối Bối là thiên tài! Sao người bình thường như tôi có thể so?"

A thiên tài thiên tài...thật chán, họ không còn câu nào khác để gọi tôi ư? Chán nản lấy tai nghe ra đeo vào, ụp mặt lên khủy tay.

"Bối Bối cậu lại đeo tai nghe sao? Cậu thật kì lạ đeo tai nghe mà chẳng nghe nhạc"_ Linh Nhi chống tay, nhìn lông mi cong vút mà ghen tị.

Vương Kiệt đi lại giựt phăng cái tai nghe, tức giận nói: "Bối Bối cậu làm ơn đừng như thế, đeo tai nghe hoài sẽ khiến cậu bị giảm thính giác và chấn động não bộ đấy! Cậu là thực tập sinh ở bệnh viện rồi sao lại không biết hả"

Tôi lười biếng ngẩng đầu: "nếu bác sĩ lại bị mắc mấy cái bệnh đơn giản đó không phải thú vị hơn sao?"_ nhân cơ hội Vương Kiệt ngỡ ngàng, cô nhanh chóng lấy lại tai nghe.

Linh Nhi cười đến chảy nước mắt, Vương Kiệt hoàn toàn hóa đá và đang trong tình trạng nứt nẻ. Văn phòng nghỉ ngơi ấm áp tràn đầy niềm vui.

Mà...

Niềm vui là gì nhỉ?

Chắc nó cũng rất nhàm chán...

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

Cứ như vậy một năm nhẹ nhàng trôi qua, cô tốt nghiệp đại học khi vừa mới năm hai, trở thành bác sĩ của một bệnh viện lớn. Tuy vậy nhưng cô vẫn ở KTX cùng Linh Nhi.

Cả ba vẫn cùng chơi chung chỉ là khi cô tốt nghiệp trước mọi người, Vương Kiệt có sự thay đổi, đó là...

Cậu ta thích cô.

Trước khi cô tốt nghiệp, cô đã nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của cậu, cô cảm thấy thật may mắn khi tốt nghiệp. Ở KTX cô hay thấy Linh Nhi đeo bám cậu ta, cô biết... Linh Nhi thích Vương Kiệt. Dù sao cũng là bạn, không nỡ tổn thương nhau...

Mà....

Nếu tôi làm tổn thương họ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi tò mò nhưng cố gắng áp chế nó, bỏ đi một cơ hội xem náo nhiệt mà quay lại cuộc sống bình thường cho tới khi.

Vương Kiệt đi tới bệnh viện tỏ tình với tôi trước bao nhiêu người.

"Bối Bối! Tôi thích em!"_ cậu ta giơ 100 bó bông hồng lên, các đồng nghiệp của tôi huýt sáo hưởng ứng. Tôi tinh mắt nhìn thấy...

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Linh Nhi trong chục người vui vẻ.

Tôi không gọi hoặc chạy đi giải thích, đơn giản vì bản thân tôi không thích điều ấy. Trong tâm trí tôi muốn thứ gì đó vui vẻ thú vị hơn, vì thế tôi đã lựa chọn....

"Tôi không thích cậu. Tôi cũng không có hứng thú với tình yêu"

Lựa chọn làm tổn thương họ.

Từ ngày đó tôi không còn gặp Linh Nhi hay Vương Kiệt, đồng nghiệp của tôi cũng vì câu nói đó mà xa lánh tôi.

Một lần, tôi gặp Linh Nhi với đôi mắt sưng phù ngập nước, bờ môi nứt nẻ cùng gò má hốc hác, khuôn mặt xanh mét, cả người ốm đi một vòng. Nào còn vẻ điềm đạm đáng yêu thường ngày.

Linh Nhi phẫn hận nhìn tôi, gằn từng chữ:

"Dung Bối Bối! Cô lấy chúng tôi ra làm trò đùa để giải toả sự nhàm chán của cô sao?!"

Tôi nhíu mày, nhìn vẻ mặt vặn vẹo đến căm hận của Linh Nhi, trong lòng rộn rào, nhìn thoáng qua bước tường, thấy bóng dáng quen thuộc đó. Tôi nhếch môi cười khinh.

"Linh Nhi, nếu như tôi đồng ý tỏ tình Vương Kiệt thì cậu sẽ cam chịu sao?"

Nếu như tôi đồng ý tỏ tình Vương Kiệt thì cậu sẽ cam chịu sao?

Cậu sẽ cam chịu sao?

Sẽ cam chịu sao?

Đáp án là KHÔNG

Tâm trí Linh Nhi nào còn bình tĩnh, trong vô thức nói ra trong lòng.

Cô yêu Vương Kiệt lâu như vậy... từ hồi trung học cô đã yêu anh, cũng vì muốn bên anh mà thi vào trường đại học mà gia đình ngăn cản! Tất cả chỉ vì anh! Cô yêu anh trước cả Bối Bối nhưng tại sao anh không quan tâm?! Chỉ mới gặp nhau chưa đến 2 năm anh đã thích Bối Bối, chả ngó ngàng đến cô đây thích anh từ thời thanh xuân! Nếu Bối Bối đồng ý Vương Kiệt! Cô thật không cam lòng!!!

Tôi thú vị cười, con người là vậy, đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cũng vì thế sinh ra oán khí. Dễ đùa giỡn hơn.

"Đúng vậy! Tôi chán ngấy cái cuộc sống nhàm chán này rồi! Tôi muốn thứ gì đó thú vị hơn náo nhiệt hơn!"

Ví dụ như...

Điều khiển cảm cúc của các cậu.

Quả nhiên nghe được câu đó, Vương Kiệt núp sau bức tường bỏ chạy, Linh Nhi ngơ ngác nhìn tôi.

"Linh Nhi không phải cậu thích Vương Kiệt sao? Sao cậu không thử tìm cách để cậu ta thích cậu"_ tôi vươn tay nắm lấy cằm Linh Nhi, nhìn vẻ hoảng loạn trong đôi mắt ấy khiến tôi vui vẻ.

Linh Nhi... cậu có đôi mắt thật đẹp. Nó làm tôi điên cuồng muốn phá hủy cậu!

Đôi mắt cô ấy hoang man rồi trở nên im ắng, vô thần nhìn về một phía, hai tay buông lỏng. Trong cô không khác gì con búp bê rối tùy người điều khiến, phá hủy.

Đừng lo Linh Nhi yêu quí.

Tôi là người điều khiển cậu...

Vì thế tôi sẽ làm cậu có giá trị trước khi bị phá hủy....

......

Linh Nhi nghe lời tôi, ngày ngày bám lấy Vương Kiệt, cậu ta cũng đã biết mình chỉ là con rối mua vui cho tôi, cả người ủ rũ, nào còn sinh lực như thường ngày. Để rồi....

Một tuần sau khi tôi có món đồ chơi Linh Nhi, Vương Kiệt đã nhảy lầu tự vẫn ở trường đại học, Linh Nhi bi thương khóc, cả bầu trời là màu xám đau thương. Cả ngôi trường chỉ có tiếng khóc gào thét của Linh Nhi.

Tôi đứng trong đám người, nhìn sang cái xác máu me lẫn trộn thịt. Tôi mở to mắt Vương Kiệt cậu ta...

Rất thanh thản...

Chết thoải mái như vậy sao?

Liên tiếp như vậy, Linh Nhi bị mắc chứng tâm thần phân liệt sau lễ tang Vương Kiệt, ngày nào cũng kêu tên cậu ta.

"Vương Kiệt... Chúng ta đi nào... Rủ cả Bối Bối nữa!"_ Linh Nhi dựa người vào song sắt, ngây ngô cười. Thì ra trí nhớ cậu ta đã dừng lại ở khúc chúng tôi còn học năm 2.

Nhìn đôi mắt sáng linh động đó, mặt tôi tràn đầy khó chịu.

À...

Linh Nhi trông cậu khổ sở thế này.

Để tớ giúp cậu nhé?

"Nè Linh Nhi, cậu muốn đi tìm Vương Kiệt không? Cậu ta đang ở dưới địa ngục đó"

Linh Nhi nghe vậy điên cuồng gào lên, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.

"Không có!! Cậu ấy không có!!!"

Tôi bỏ đi, dù sao cũng từng là bạn, không nỡ nhìn nhau như vậy nhưng...

Xin lỗi Linh Nhi...

Nhưng tớ buồn chán quá.

Ngày hôm sau bệnh viện truyền ra Linh Nhi trốn viện, tối hôn đó cũng phát hiện cô ấy nhảy lầu ở trường đại học.

Có một điều tôi không thể hiểu nổi...

Chết rất vui sao?

Nhìn xem...

Linh Nhi cậu ấy đang cười kìa.

Khuôn mặt vui vẻ thanh thản.

Nếu tôi chết đi có phải tôi sẽ được đến một nơi náo nhiệt, biết được sự vui vẻ thú vị không?

Từ trên cao rơi xuống, tôi có thể cảm giác được gió lạnh quét lên mặt đau rát, cố gắng mở to mắt nhìn. Thật đẹp... Thật vui! Cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, ruồng bỏ tất cả.

Tạm biệt cái cuộc sống nhàm chán

Ngày hôn sau, trên báo đưa tin:

Nữ thiên tài Y học đã tự sát tại trường đại học cùng giờ và nơi với hai người bạn chung phòng và trợ lý đã chết trước đó.

          ⑅◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net