Chương 5: Tập Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau thì Sasuke đã thức dậy rất sớm, hình như là có việc j muốn làm thì phải.
Cậu ngồi dậy, lắc cho cô tỉnh.
Cô mở mắt, ánh sáng làm cho mắt cô có vẻ chói, nhìn cậu mặt màu hớn hở, chẳng lẽ lắc cô cho tỉnh vui lắm sao, nhẹ giọng hỏi:" Anh làm j vậy?"
" Từ lúc em tới đây, chúng ta chưa bao giờ nâng cao ý cảnh giác với kẻ thù đúng ko." Sasuke vui vẻ.
" Nói thẳng." Esdeath ko thích cái kiểu vòng vo tam quốc rồi mới vào vấn đề chính như thế này đâu nha, cô là một người rất thích nói thẳng, ghét nhất là lập lờ, lưỡng lự ko nói, tốn thời gian chết được.
" Chúng ta đi tập luyện." Cậu thấy thế thì nói thẳng luôn, ngủ với nhau bao lâu rồi (nhất thiết phải dùng cụm từ này sao😓😓😓), ko hiểu ý cô thì thôi, làm thế nào cũng được nhưng tránh làm cô nổi nóng rồi bỏ cậu qua một bên.
Lâu rồi ko nghe thấy hai chữ tập luyện này, cô bỗng thấy cuộc sống của mình đã trở nên nhàm chán đi rất nhiều, cô quyết định:" Được, ăn sáng xong rồi đi."
------------- Sau khi ăn xong-------
Nói vậy thôi chứ thật ra là cô nàng của chúng ta chưa kịp ăn nữa thì người kế bên đã ăn xong và lôi đi luôn rồi, haizzz, thiệt là khổ mà.
~~~~~~~~
" Nà, chúng ta đi đâu vậy hả Sasuke." Esdeath than vãn, chạy xa lắm rồi mà vẫn phải giữ cái tư thế dắt tay này thật là mệt chết mất thôi.
" Sắp tới rồi, em gấp làm j." Sasuke vẫn rất là sức sống mà chạy qua cả một cánh rừng.
* Cái người này bị điên à, mới sáng sớm mà đòi luyện với tập* Syri nằm trong Nhập giới mà đau lòng thay cô, mới thức mà cũng ko yên, haizz, thật là đau lòng.
" Ko biết chừng nào mới tới nữa trời ơi, nhưng mà tới rồi ko biết tui có còn sống được bao lâu hay là giảm 10 năm tuổi thọ nữa." Cô thầm than trong lòng.
~~~~||||||

" Tèn ten tén." Sasuke làm nhạc nền.
Mà cũng công nhận là nơi này rất đẹp nha, có nguyên một cánh đồng hoa bồ công anh luôn a~.
" Đẹp ko." Sasuke giọng tò mò hỏi.
" Đẹp, người kiếm được nó cũng rất đẹp nha." Esdeath vui vẻ.
" Đương nhiên." Cậu bây giờ như là một con cún con đang được cho ăn vậy.
Sau đó là một màng trình diễn của Sasuke nhà ta.
Sasuke cầm thanh kunai mà phi thẳng vào hồng tâm, một cây, hai cây, ba cây,... tới cây thứ bảy là rớt.
Hắc tuyến đang chảy thật nhiều trên đầu cô, thời khắc này mà ở đây còn tập phi kunai nữa sao, cô bằng tuổi cậu thì đi giết rồng rồi đấy á ( Tg:" Đừng có so sánh chị với người ta, người ta là một người xuất sắc, còn chị là PHI NHÂN LOẠI, thật sự ko phải  người đâu cho nên là đừng có mà so sánh với người ta nữa nhá).
" Esdeath à, em cũng phải tập luyện đi chứ, ko được ngồi ko như vậy đâu." Sasuke nài nỉ.
" Em vốn dĩ đã quá giỏi rồi, ko cần anh lo." Esdeath lên tiếng phản bác.
" Thật sao, vậy thì em hãy chứng minh cho anh coi đi, đừng có nói ko như vậy." Sasuke bĩu môi.
" OK." Esdeath nói to.
Cô cầm mười thanh kunai lên, để xen kẽ các ngón tay, lộn một vòng rồi phi thẳng vào hồng tâm, cả mười thanh đều dính thật chặt.
" Ok chưa, em phải ngủ tiếp đây." Esdeath ngả người vào bãi cỏ mà ngủ một cách thật thản nhiên trong khi có người nào đó đang phần thật to và vận động đầu óc của mình thật nhanh để có thể nhận thấy hết tất cả những j mà cô vừa làm.
" Thật tuyệt, em ko được ngủ, thức dậy cho anh, mau dạy cho anh cái đó đi, mau đi." Sasuke kéo cô lết lên lết xuống một cách bất chấp.
" Anh là người thông minh mà, tập một chút là biết ngay thôi." Esdeath than vãn, cô ngủ chưa có đủ đâu mà, làm ơn đừng có lay cô nữa a~.
Sasuke ngẫm nghĩ một hồi thì thấy cô nói cũng có lí, anh thông minh như vậy thì thế nào cũng sẽ nghĩ ra mà thôi, ko cần cô nữa ( Tg:" Chết thật chứ, cái bản tính kiêu căng, tự đề cao chính mình này của anh ấy lại xuất hiện nữa rồi, đau lòng).
~~~~~~~~~~~
Sau khi thức dậy, cũng đã gần trưa, cô vẫn còn thấy cậu siêng năng phóng kunai a~
" Để em giúp anh, nhìn anh phóng mà muốn hoa cả mắt." Esdeath thở dài, bước tới gần cậu.
" Nhìn cho kĩ, kunai phải được kẹp vào tay như thế này, anh ko cần phải nhắm vào mục tiêu, giác quan thứ 6 của anh nhạy bén như thế kia mà, sao ko sử dụng." Esdeath đây là toàn tâm toàn ý muốn chỉ cho cậu nha, tuyệt đối ko có đề cao cậu quá mức đâu á.
Thế là sau gần một chục lần tập luyện cái kĩ năng mà cô chỉ thì cuối cậu cũng đã hoàn thành một cách xuất sắc nhất, chỉ có cái là cậu chưa giỏi tới mức mà nhào lộn được như cô, cậu nhất định phải thật cố gắng mới được, chồng đâu có được thua vợ a~ ( Mấy mẹ ngọt quá làm con buồn😭).
" Mình về ăn cơm thôi, lúc em thức thì mới gần trưa thôi, thế mà ngồi đợi anh tập xong thì tối thui luôn rồi, ko biết có còn cơm ko nữa nè." Cô lại than nữa, ở làng của cô thì thời gian trôi rất chậm, thật sự rất là chậm luôn á, với lại cô có thể nhịn ăn mấy ngày liền ( Tg:" Chẳng lẽ lạnh quá rồi bao tử của chị bị lép luôn rồi à, sao nó lép mà ko lôi thêm cái ngực lép luôn đi, hứ").
~~~~~~~~~
" Mikoto, có cơm chưa vậy." Thật là, cái cách nói chuyện thiếu đánh này vẫn ko thể bỏ được sao Esdeath thân mến.
" Ta vẫn còn chừa cơm cho các con đây." Mikoto chạy tới, thấy cái cảnh này nó cứ sao sao, chẳng lẽ là Sasuke nhà cô bị ăn hiếp à, sao mà tơi tả thế này.
Cái tình cảnh bây giờ là vầy, Sasuke thì mặt mày lấm lem bùn đất, quần áo tả tơi, tay chân thì trầy xước ( tả hồi sao thấy anh ấy giống con gì chứ ko phải là con người nữa😓😓😓). Còn Esdeath thì y nguyên, chân tay vẫn rất trắng trẻo, mịn màng, ko lấy một vết cắt, quần áo vẫn giữ được cái tính chất của nó cơ, cái gì ra cái nấy, đẹp từ trên xuống dưới, ko tổn hại j cả.
" Sasuke, con đáng mặt nam nhi lắm đó, có thể bảo vệ Esdeath khỏi mấy bọn côn đồ, đúng là đứa con ngoan của mẹ." Mikoto vui vẻ ( Chưa thấy ai như bà này, con của bả ra nông nổi này rồi mà còn khen với chê, úi trời ạ, thật là hết biết đường nói luôn).
Hắc tuyến đang chạy khắp nơi trên đầu của hai con người đối diện, Mikoto suy nghĩ hay nhỉ, đúng là có một trí tưởng tượng thật sự phong phú a~
" Thôi đi mẹ à, đừng có làm con mất mặt nữa." Sasuke nhìn Mikoto với ánh mắt cầu xin.
" Anh đi tắm đi rồi ăn cơm nha." Esdeath đẩy lưng cậu vào trước cửa phòng tắm.
" Đẩy anh tới đây rồi sao em lại ko đi vào." Cậu cười gian.
" Khi nào em là con trai thì lúc đó em nhất định sẽ vào phòng tắm cùng anh." Cô cũng cười vui vẻ đáp.
Cậu xụ mặt xuống, vẻ mặt âm trầm nhưng lại ngoan ngoãn bước vào trong phòng tắm.
" Em ăn trước đây, một hồi anh ra sau nhá." Esdeath này làm cái j cũng giỏi, có cái là kêu cô đi chờ người khác là một việc hết sức ko có ý nghĩa nha, cô ko phải là một người thích chơi trò dây thung đâu, thời gian của cô rất quý báu.
~~~~~~~~~~
Ăn xong, cô chạy thẳng lên phòng, nhảy xuống chiếc giường êm ái và ngủ một cách hết sức thục nữ ( đương nhiên đây là phòng của Sasuke ân).
" Cạch." Sáuke đi vào phòng một cách hết sức là nhẹ nhàng, giác quan thứ 6 của cậu đã mách là Esdeath đang ngủ cho nên ko được làm phiền.
Cô có tính rất là cẩn trọng, một tiếng động thật nhỏ cũng có thể làm cho cô tỉnh giấc cho nên cậu nhất định phải đóng cửa một cách hết sức là nhẹ nhàng ( anh có đóng làm sao thì chơi ấy cũng đã tỉnh rồi đấy thôi).
Cô vốn đã thức giấc sau cái tiếng đóng cửa đó của cậu, nhưng mà lại ko muốn mở mắt, cô muốn biết cậu sẽ làm j tiếp theo khi mà cô đang ngủ ( chị ấy ko có suy nghĩ đen tối đâu cho nên là chap này vẫn chưa có thịt để ăn đâu a).
Cậu cẩn thận đắp chăn lại cho cô, xong còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô:" Thật sự thì chừng nào em mới có thể hiểu được tâm ý của tôi chứ hả." Cậu hỏi một câu mà giọng đầu trắc ẩn, cậu muốn cô hiểu về cậu nhiều hơn nữa, muốn tâm cô cũng chỉ hướng về duy nhất một mình cậu thôi, tới chừng đó rồi cậu sẽ cho cô một hình phạt vì đã phải lòng cậu quá trễ, hehehe😈😈😈
" Đợi xem biểu hiện của anh như thế nào đã." Cô vừa lẩm nhẩm, vừa cười mỉm.
Cậu nằm lên giường một cách hết sức là nhẹ nhàng rồi sau đó cẩn thận ôm cô vào lòng:" Đàn ông có thể ko chân thật và hết sức đào hoa, nhưng mà một khi đã mở lòng thì sẽ vô cùng cố gắng để chiếm được trái tim của người mình thương yêu."
Thế là hôm đó vẫn là một ngày rất đẹp.
~~~~~~~~~~~~~
Sorry vì đã ra truyện trễ nha, mình sẽ cố gắng để có thể ra truyện thật sớm, nhưng mà nếu có ra muộn thì các Bn cũng thông cảm đi ha.
Chúc các Bn một năm mới vui vẻ, khi tới tết thì mình sẽ ra thêm một chap dài nhất có thể ha, ByeBye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net