Chương 6: Phát Giác Huyễn Tộc, Gia Tộc Diệt Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tháng...
~~~~~~~~~
Sasuke của chúng ta đã rất giỏi, biết nhiều thuật đặc trưng của Uchiha rồi nha, như là hỏa độn chẳng hạn.

Esdeath cũng đã siêng năng hơn trước rất nhiều, cô thường xuyên đi vào Nhập giới để luyện Chakra, cô sẽ làm cho lượng Chakra của mình trở nên dồi dào nhất có thể (và đã trâu hơn rất nhiều), cô chắc chắn sẽ ko thể để cậu vượt qua mình được đâu.
-----------
"Chúng ta ăn cơm thôi nào." Mikoto gọi vọng lên lầu.

" Sao dạo này Oni-chan ít về nhà thế hả mẹ." Sasuke nhí nhảnh, cậu cực kì vui nha, hôm nay cậu mới được cha khen a~

" Sao hôm nay anh lóc chóc thế, hình tượng lạnh lùng của anh quăng đi đâu mất rồi." Cô nói bằng một giọng khinh miệt, hồi đó cô làm được biết bao nhiêu thuật đấy thôi, cha cũng chẳng buồn quan tâm đến kết quả, cứ nói là:" Người mạnh nhất ko chỉ có bấy nhiêu đó, kẻ đi săn ko mạnh như người thường thế này, con nên nhớ, kẻ yếu sẽ nhất định phải bị loại bỏ, con nhất định phải là người mạnh nhất, hãy dùng chính sức mạnh của mình mà dẫm đạp lên những kẻ dám xem thường con và dùng nó để bảo vệ làng, thay cha đảm nhiệm danh hiệu Tộc trưởng, tất cả mọi người nhất định phải ngước mắt lên để nhìn con, phải né đi ánh hào quang chói sáng của con, thế mới xứng đáng cái danh của con, Nữ Hoàng Tộc Băng."

" Chẳng lẽ em ko vui thay cho anh sao, anh mới được cha khen đó." Sasuke vui vẻ, nhưng trong câu nói cũng mang theo hàm ý.

" Anh giỏi quá, phải phát huy ha." Cô miễn cưỡng, sao cô cảm thấy là dạo gần đây mình đối xử với Sasuke như người nhà thế nhỉ, thậm chí tới cha mà cô còn chưa hề nói chuyện và có cái độ tự nhiên cao như thế đâu a~

" Thôi, ăn cơm đi." Sasuke cầm tay cô ngồi vào ghế.
Cô cũng chẳng ngại j, thản nhiên để anh kéo ghế và dìu mình ngồi ( Cái này là ko có cốt khí a~).
~~~~~~
Sau đó thì cô đi tập luyện, hôm nay cô nhất định phải luyện cho được Phát Giác Huyễn Tộc ( Đây là một trong những kĩ thuật mà mọi người lớn trong làng nhất định phải biết những cái cơ bản, ko cần phải tập luyện nhiều cũng đủ làm cho đối thủ của mình chết đi sống lại rồi, nhưng mà tộc trưởng thì phải biết cái này thành thục, ko được dùng nó để gây hại tới làng, nếu ko sẽ bị phản ngược lại một cách đau đớn nhất, cực kì khó hoàn thiện, cô chỉ biết được sơ sơ mà thôi, người có thiên phú như cha của cô, tộc trưởng của làng mà phải mất tới 30 năm để tập luyện và hoàn thiện được nó đấy).

" Phát Giác Phi Quan." Đây là quá trình vận tải tất cả Chakra vào mọi giác quan, tạo nên một sự nhạy bén vô đối. Cô cố gắng vận chuyển lượng Chakra trên người mình thật là đều đặn, đúng như là cha nói, thật là khó, cho nên cô mới nhắm mắt lại để tăng độ tập trung  ( Muốn sử dụng được kĩ thuật này thì bắt buộc người tập luyện phải làm cho cơ thế chứa một lượng Chakra dồi dào, một là nhờ vào thiên phú, hai là nhờ vào một quá trình tập luyện tối thượng).

" Phát Giác Xuất Thần." Cô mở mắt mình ra một cách dứt khoát, hai tay nhanh chóng làm thế, chuyển qua nhiều dạng, thật sự thì cái này cô phải tập thật lâu đấy, động tác này bao gồm tận 200 lần biến đổi trong 10 giây, tất cả phải thuộc và thật linh hoạt thì mới được.

Tịnh tâm thật lâu, Esdeath nhìn vào cơn gió đang xô nhẹ cành cây đằng kia, cô lẩm bẩm:" Phát Giác Luy Phân." Đây là quá trình giúp ta có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường ko thể nhìn thấy, có thể là mùi hương, vi sinh vật,...còn có khả năng làm chậm động tác của đối thủ hay gây ra ảo ảnh thuật, thật sự rất hữu dụng.

" Phát Giác Liên Thành." Còn quá trình này giúp cho những nhẫn thuật của ta trở nên mạnh mẽ hơn, gấp đôi, gấp ba lần, nhờ vào sự tập trung mà ta có thể đạt được, đây là bí thuật gia truyền của Làng Băng ( Băng Tộc).

" Phát Giác Huyễn Tộc." Cô hét to, bao quanh cô là một lượng Chakra dồi dào, mạnh mẽ ko ngừng thoát  ra, có nó thì sức mạnh của cô mới có thể gọi là hoàn thiện được, nó bao gồm tất cả những cái đã nêu trên, nhưng cái j cũng có điểm yếu của nó, Phát Giác Huyễn Tộc chỉ có thể duy trì được trong vòng 12 tiếng, nhưng mà nếu cố gắng luyện tập chăm chỉ thì có thể duy trì được 2 ngày a~

" Quá dữ, ta làm được rồi này Syri." Esdeath vui vẻ nói lỏng Thập Giới cho Syri nhảy ra ngoài.

Đây là hình của Syri ( Thật ra thì nó có nhiều dạng, nhiều hệ luyện khác nhau cho nên là mấy Bn đừng có thắc mắc mấy chap sau nhá, nhưng mà hình dạng này là do mẹ sinh ra, ko có đổi được, ý của ta là dạng thường đấy, nhưng mà cũng rất mạnh a~)

Syri biến nhỏ, nhào vào lòng cô, cô vui thì nó cũng vui.

" Nà nà, sao hôm nay có nhã hứng thả tui ra ngoài này chơi vậy hả." Syri chui ra từ lòng của cô, vui vẻ hỏi.

" Vậy thì quay lại Nhập Giới đi." Esdeath trở mặt.

" Thôi thôi." Syri phất tay:" Nằm ở trong đó riết rồi tự kỉ luôn."

" Biết vậy thì tốt." Esdeath vuốt đầu nó.

Thế là cả hai người ( Là một người một thú mới đúng ân) cùng nhau về nhà.
-----------
Chuyện j đang xảy ra thế này, cái cảnh trước mắt cô là cái j thế, ngôi làng thì tang hoang, xác người đầy đường, máu me bê bết, cô lại gần, ngửi mùi ở vết thương:" Đây là mùi của Itachi." Cô ngạc nhiên (Tg:" Viết hồi sao thấy chị này giống cún hơn giống người vậy ta🤔.") chẳng lẽ, những chuyện này là do anh gây ra hay sao, Sasuke, đúng rồi, còn Sasuke của cô thì sao.

Nhưng tại sao, trên khuôn mặt ko có cảm xúc này lại có một giọt nước mặn chát? ( Gương mặt của chị đúng là chẳng có tí j được gọi là buồn cả, thế mà cũng rơi được nước mắt sao trời). Là vì anh sao, anh của cô, Sasuke của cô, đúng rồi, cô phải bằng mọi giá mà cứu lấy anh.

Suy nghĩ xong thì cô bất chấp mọi thứ mà chạy về ngôi nhà rách nát đó, một bóng người màu đen lướt qua cô, người đó đang có cảm giác là mình đang thất thế, luồn sát khí này là sao, ko thể có một người nào trong gia tộc Uchiha này có được nó, chẳng lẽ...

Anh quay lưng lại, thấy được rồi, một ánh mắt đáng sợ, nó ánh lên sự thất thế của anh trước nó, nó là một đôi mắt của thế giới ngầm, một cảm giác mà anh chưa từng trải, đây là cảm giác... trước khi chết. Anh chạy biến đi mất, nếu còn ở đó thì chắc anh chết mất xác a~

Cô đang thật sự tức giận, ai mà lại dám làm như vậy, không, phải nói là chẳng có ai dám làm như thế với cô, bởi vì hầu như những người có gan như thế đều đã biết trước được kết cục của mình rồi.

Esdeath phóng như bay vào nhà, Mikoto nằm trên sàn, máu bê bết. Fugaku nằm đè lên xác của Mikoto. Cô cũng chẳng thèm quan tâm, chạy vào trong gian phòng tiếp, cô thấy Sasuke nằm đó, nhanh chóng nhào tới ôm lấy cậu, hô hấp loạn nhịp vì sợ cậu rời xa mình, lần đầu tiên cô có cảm giác này, sợ ư, cô thật sự chưa từng nếm qua bao giờ, nhưng một khi đã nếm rồi thì mới biết là nó thật chua chát.

Ko tốn thêm thời gian, cô kề tai vào ngực trái của cậu, khi mà nghe trái tim nhỏ bé đó vẫn còn đập thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, thật vui vì cô vẫn có thể ở bên cậu.

Cô cõng cậu vào bệnh viện, cuộc sống sau này của hai người chắc là sẽ gặp rất nhiều sóng gió đây.
~~~~~~~|||
Chương mới đây, Tg đã đẩy nhanh tiến độ đấy nhá, từ bây giờ đến hết mùng 4, nếu mà ra chap nào thì cuối truyện mình sẽ chúc các Bn một cậu nhá

Chúc các bn có một năm mới thật vui vẻ nhá. Bye bye các đọc giả của mình💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net