Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bị Rider đánh bại, các ninja rùa trở nên chán nản và chỉ biết lao đầu vào luyện tập các bài tập khắc nghiệt của sư phụ Splinter, không thì họ sẽ bàn kế hoạch để đối phó với kẻ thù mới khiến cho không khí ngày càng căng thẳng. Thậm chí có lúc còn cãi nhau vì những chuyện không đâu

Lina khi biết chuyện cô đã đến an ủi và cho họ vài lời khuyên: "Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên các cậu thua nhưng cũng đừng tiêu cực quá, chúng ta vẫn còn chưa biết hết về kẻ thù cơ mà"

"Cả cậu cũng vậy sao? Tôi tưởng cậu đã tìm hiểu rất kỹ về chúng rồi?" Leo hỏi

Lina khẽ lắc đầu đáp: "Chỉ là một phần thôi, bọn chúng có một vài thành viên được giữ bí mật thân phận, trong đó có tên Rider mà các cậu vừa đụng độ, tôi cũng chưa có bất cứ thông tin nào về hắn"

"Nếu vậy thì làm sao thắng được chứ? Theo mình thấy thì chúng còn mạnh hơn cả bọn Bàn Chân đó" bây giờ kể cả Mikey cũng không thể nào lạc quan nổi

Lina thở dài đứng dậy, cô biết bây giờ dù có an ủi thế nào cũng không thể khiến họ vui lên ngay được liền dứt khoát: "Nếu không được thì cũng không sao đâu, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của tôi, các cậu không cần phải cố gắng đến mức đó đâu"

'Người anh hùng' Leo lập tức phản ứng ngay: "Sao cậu có thể nói thế chứ? Chúng tôi không phải chỉ chiến đấu vì cậu mà còn vì để bảo vệ thành phố của chúng tôi nữa. Lũ Darkness đó cứ như là quân Bàn Chân thứ hai vậy, nếu chúng tôi không hành động thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ thao túng thế giới này thôi, cần phải ngăn chúng lại"

"Xin lỗi!" Lina cúi gầm mặt

Mikey đến gần đặt tay lên vai cô, an ủi: "Cậu không cần phải xin lỗi, chúng ta là một đội mà"

"Phải, lần sau gặp mình sẽ đánh bay cái mặt nạ của hắn!" Raph vẫn chưa hết bực, cậu ta trút giận vào con rối đấm bốc xong liền quay sang hỏi: "Chúng ta đang bàn chuyện quan trọng mà Donnie lại chạy đi đâu rồi? Đừng nói với mình là cậu ấy lại nhốt mình trong phòng phát minh gì đó nữa đấy nhé?"

"Chuẩn rồi đó!" Mikey nói mỉa mai rồi chỉ ngón cái về phía phòng thí nghiệm của Donnie

"Cái tên này, cậu ta thật không biết nghỉ ngơi gì hết, mình sẽ lôi cậu ta ra" Raph lại bắt đầu tức giận vô cớ, cậu lao thẳng vào phòng thí nghiệm thì gặp ngay một vụ nổ hóa học với những tia lửa nhiều màu văng ra, may mà tránh kịp nhưng vẫn mất đà ngã ngồi xuống đất

"A...xin lỗi, xin lỗi! Raph, cậu có sao không? Mình lại thất bại nữa rồi!" Donnie vội chạy tới với khuôn mặt dính đầy tro do vụ nổ tạo ra

Raph tất nhiên là rất giận, cậu đứng phắt dậy, lớn tiếng: "Donnie! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Donnie khẽ lùi lại, đáp: "Ờ...thì...mình nghĩ nếu như cứ thế này chúng ta sẽ không thắng được nên mình muốn chế tạo một loại vũ khí hóa học..."

Raph ngắt lời: "Dừng, dừng ở đây được rồi! Cậu mà còn làm nữa là cả khu này nổ tung đấy. Mình biết các phát minh của cậu rất tuyệt nhưng không phải lúc nào nó cũng có tác dụng đâu"

"Ý cậu là sao hả?" Donnie bắt đầu có cảm giác bị xúc phạm

"Thì như mình nói đó, cậu không hiểu hả? Hay để mình nói lại?"

"Cậu..."

Cả hai không ai chịu nhường ai, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Leo và Mikey đành lao vào can ngăn

"Thôi thôi, hai người nhường nhau một chút đi!" Leo chen vào giữa hai người, lên tiếng hòa giải

Mikey cũng tìm cách thay đổi không khí: "Phải đó, thư giãn nào! Chúng ta cùng ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng pizza đi!"

"Không, trừ khi cậu ta chịu xin lỗi trước" - Donnie

"Mình nói đúng mà, cậu mới là người phải xin lỗi" - Raph

Cuối cùng, Raph và Donnie chính thức không thèm nhìn mặt nhau, điều đó khiến một đội trưởng như Leo vô cùng khó xử, phải làm thế nào để họ làm hòa lại đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net