Chương 4: 5 yên cho một nguyện ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owari thiếp đi ở dưới một gốc cây, sau đó chẳng hiểu vì sao mức cảnh giác hạ thấp, chìm vào mê man.

Yato...

Bạn nhỏ Sabito vừa đi luyện tập đâu đó về, mấy ngày trước vớt được Makomo, hôm nay lại tình cờ nhìn thấy một cô bé ở dưới gốc cây, quần áo rách bươm, lại còn thương tích máu me đầy người.

Mặt nhỏ đanh lại, Sabito quyết định lay lay cô bé này, "Em ơi, dậy, dậy nào!"

Sabito xốc cả người Owari lên, để cô bé nhỏ yên bị trên vai mình rồi bắt đầu đi về phía ngôi nhà của sư phụ cậu, Urokodaki Sakonji. Đến nơi, ông ấy phải đỡ trán bất lực vì bạn nhỏ này đi đâu cũng vớt về được thêm một miệng ăn. Makomo thì không cần nói, em vui phải biết.

Sabito bưng vào chậu nước cùng khăn lau, nhẹ nhàng lau lấy gương mặt lấm lem bùn đất máu tanh của Owari, sạch sẽ cả người cô bé mà cậu vừa cứu về. Sabito dùng một ngón tay chọt chọt gò má phúng phính kia, sau đó lại chọt thêm vài cái nữa---

Mẹ ơi, dễ thương quá...!

"Cậu ấy chưa tỉnh sao anh?" Makomo đột nhiên xuất hiện ở mép chiếu, quan sát thật kĩ Owari.

"...Chưa đâu."

Mấy ngày sau, Owari vẫn bất tỉnh.

Mà Thần khí vô cùng có-trách-nhiệm, bỏ đi biệt tích. Với tính cách của Toonori, một là đi kiếm tiền, hai là đi đánh thuê chém mướn. Còn Hineri thì chắc lang thang đâu đó tạo nghiệp rồi.

Cái rắm Yato, Owari ăn ở hiền lành mà toàn gặp đám Thần khí nghiệp chết người.

...

Thiếu nữ ngồi đung đưa chân bên thềm, trong nhà là một thiếu niên yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, không có tí thần sắc nào. Nhưng không khí giữa bọn họ lại hòa hợp đến lạ.

"Muzan, ngươi nói xem, sau này khi ngươi chết, ta có thể thu ngươi làm Thần khí không?" Owari bâng quơ hỏi.

Kibutsuji Muzan nhắm mắt, "Ta không muốn bị ràng buộc. Nhưng sẽ đồng ý, nếu đó là ngươi."

"Khụ...Ngươi vừa có suy nghĩ gì đó đúng không? Ai da, ta là Thần đó!!"

"Vậy thì ta sẽ để ngươi sa đọa, Owari."

"Xùy, nói chuyện không vui tí nào, ta vốn dĩ đã sa đọa sẵn rồi."

...

Giờ ngươi vui lắm nhỉ, Muzan?

Owari khẽ động mi mắt, xoa xoa thái dương.

"Mả cha ngươi Muzan, ám vừa thôi chứ!!"

Ám mấy trăm năm chưa hết, mới vừa đầu thai lại liền ám nữa. Owari tự hỏi, tại sao hắn ta không ám luôn cái lúc cô bị Thiên Đình giam lỏng đi?

"Con tỉnh rồi sao? Thế nào rồi?" Giọng nói trầm lặng ấm áp bên tai Owari, cô quay sang, muốn kinh ngạc lắm nhưng dây cảm xúc đứt rồi, vậy nên mặt cô đụt hẳn ra.

"..."

"Ta là Urokodaki Sakonji, người cứu con về đây là học trò của ta, Sabito."

Owari đến lúc này cũng không phải là quá mất lịch sự, cô ngẩng đầu, con ngươi trắng toát lộ ra khi tóc mái được vén lên, "Ta là Owari - kami."

"Owari - kami?" Urokodaki hơi ngạc nhiên, biểu cảm được giấu sau lớp mặt nạ.

Lúc này vị Thần nào đó mới chợt nhận ra, hiện tại vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ yếu ớt gầy gò, "Con là Owari, người sẽ cần 5 yên để cầu nguyện một điều ước."

"Điều ước?" Lần này Sabito nhặt về hóa ra là một đứa trẻ có vấn đề về thần kinh?

"Con sẽ thực hiện điều ước của người, và giá là 5 yên."

Urokodaki bị đôi mắt màu trắng kia thu hút, đồng xu 5 yên được ông tung lên, Owari bắt lấy trước ánh mắt ngạc nhiên của Urokodaki Sakonji, "Được rồi, người muốn con thực hiện điều gì?"

"Con không bị mù?" Ông hỏi, ngay khi thấy Owari nhanh chóng chộp lấy đồng xu.

"Màu mắt thôi, mù thì làm ăn được gì hở ông?" Cô nghiêng đầu đáp lời.

"Con trả lời ta một số câu hỏi, được không?"

"Con sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn." Miễn là đủ tiền xây đền(!!).

Ông Urokodaki hỏi về gia đình Owari, và vị Thần nọ cũng trả lời hết sức thành thật, từ chuyện một người tên Muzan tấn công đến chuyện cô bắt quỷ để chúng bị thiêu đốt dưới ánh sáng mặt trời.

Thoạt đầu, ông trông rất ngạc nhiên khi nghe Owari đã từng gặp Kibutsuji Muzan, nhưng hỏi thêm thì cô không trả lời. Rồi cả chuyện Owari giết quỷ.

Urokodaki biểu cảm, con nhóc này vừa điên vừa đụt vừa có tài, thôi thì nhận đại vậy.

"Có muốn trở thành học trò của ta không, Owari? Để xóa sổ loài quỷ."

"Điều ước của ông sẽ được thực hiện, sư phụ."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net