Chương 5: Giyuu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yato, Rabou và Owari, tương truyền rằng, bọn họ là bộ ba bất khả chiến bại. Vốn dĩ đã được thăng lên làm Chiến thần, nhưng vì sao mãi mãi là những vị thần vô danh?

Bởi vì, bọn họ, ngay từ đầu đã chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Rabou thì sa đọa, hết lần này đến lần khác.

Owari chết bởi sự lãng quên của con người.

Và Yato, có lẽ hắn ta xứng đáng được nhiều hơn thế.

Điểm chung giữa ba người họ, đó là tàn nhẫn, khát máu và vô tình.

Ôi ôi ôi, đó là bên ngoài thôi, khi ba tên Rabou, Yato và Owari hợp lại có khi còn hơn cái chợ chồm hổm nữa kia kìa. Rabou thì hiếu chiến thách đấu Owari để rồi bị cột ngược trên cây suốt một tuần lễ, Yato chơi ngu đem đống thuốc xổ bỏ vào đồ ăn của Owari, kết quả hắn làm bạn với cầu tiêu một tuần liền. Owari đi vật tay với Ebisu, lần nào cũng đen cả đống tiền về.

Chưa kể, Rabou chết là vì hắn hiếu chiến. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?

Yato và Owari là hai con người vô liêm sỉ và mặt dày nhất quả đất, thật đó! Vẫn may là Owari bị liệt cơ mặt nên hay bị nhầm là thanh niên nghiêm túc, nhưng thật ra cô ta tưng tửng từ đời nào rồi.

Nếu có giải Thần kinh thì hẳn bộ ba Họa tân thần Rabou, Yato và Owari đoạt giải ngay và lập tức.

"Vậy ra dây nhân duyên của tôi và Owari - san bị cắt, nên chị ấy mới chết?" Iki Hiyori rối rắm, nhìn đến cựu Thần khí của Owari, hiện tại thuộc quyền sở hữu Yato.

"Đúng vậy, Owari - kami - sama là người đã cắt nó, Ngài ấy không muốn cô đau buồn."

"Kawari - san, tôi và chị ấy, rất thân sao?"

"Vâng, rất thân."

...

Owari chỉnh lại vạt áo, bàn tay nhỏ vươn lên búi tóc, tuy nhiên vì ngắn quá nên chẳng tới. Bỗng từ phía sau, có ai đó nắm lấy rồi buộc cho cô, khi Owari quay lại, thứ cô thấy là Sabito với nụ cười ôn nhu.

"Sabito, chào buổi sáng!" Owari nói, trong khi cái cổ nhỏ phải tê rần vì ngẩng lên nhìn Sabito.

"Chào buổi sáng, Owari!" Cậu đáp.

Owari ở đây đã được hai năm ròng, hình dáng hiện tại nom cũng tầm sáu bảy tuổi gì đó. Cô rất nhanh kết thân được với Sabito và Makomo, ba đứa được thầy Urokodaki cho ở chung một phòng, mối quan hệ càng thêm khắng khít(?). Sabito đối với Owari, ban đầu là tội nghiệp vì cô chẳng nhìn thấy.

Dần dà, cậu nhóc mười tuổi bị thu hút bởi đôi mắt màu ngọc trai kia, và cả tính cách trầm lặng(?) của Owari. Cậu luôn tìm cách bắt chuyện với cô, chỉ đợi ngày nào đó Owari chấp nhận hòa đồng. Trái với suy nghĩ của Sabito, Owari thật chất là một con người máu điên(?) cực kì.

"Makomo chưa thức à anh?" Owari hỏi.

"Thức rồi nhé, Owari - chan!" Cô bạn Makomo ôm lấy Owari từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.

"Giật mình đó, Makomo." Owari nói, ừ, hẳn là giật mình.

"Khởi động buổi sớm nào hai đứa, hãy chứng tỏ mình là một đấng nam nhi!!"

Owari: "..." Ừ, nam nhi.

Makomo: "..." Chắc mình hổng phải con gái?

Thầy Urokodaki đứng ở cửa phòng nhìn ba đứa trẻ hừng hực khí thế, ông càng thêm lo. Nếu chúng đủ tuổi, chúng sẽ tham gia Kì tuyển chọn, đến lúc đó, liệu sự vui vẻ này có duy trì được hay không?

Điều ông lo lắng nhất, là Owari. Con bé không sử dụng được hơi thở, đó là một bất lợi quá lớn đối với một kiếm sĩ diệt quỷ. Nhưng bù lại, kĩ thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu của Owari khiến ông tưởng con bé đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử.

Nhưng làm sao được chứ, nó chỉ là một đứa trẻ.

...

"Makomo, cậu chạy nổi không?" Owari hỏi, khi thấy cô bạn thở hồng hộc chạy phía sau.

"Nổi mà!"

"Lên, tôi cõng cậu!"

"Sao mà được chứ?!"

"Cứ coi đây là hình thức luyện tập đi!!"

Thế là, cô bé thân xác bảy tuổi linh hồn bảy ngàn tuổi cõng trên lưng một người bằng mình, chạy trối chết theo sau Sabito. Trên đường chạy còn phải lách nhanh người để tránh bẫy, thậm chí là xém lọt hố mãi mãi không có ai lấp.

Đến nơi, Owari mồ hôi nhễ nhại, sau đó kiếm gỗ nằm gọn trong tay, tiếp tục luyện tập. Cả ba người Sabito, Makomo và Owari tập không ngừng nghỉ.

Ngày này qua tháng nọ vẫn như vậy, cho đến ba năm sau, khi Owari và Makomo mười tuổi, Sabito mười ba thì thầy Urokodaki dẫn về một cậu bé tóc đen trạc tuổi Sabito.

"Đây là Giyuu, Tomioka Giyuu, từ giờ các con là huynh đệ đồng môn."

Giyuu có vẻ rụt rè, Sabito tiến đến làm quen, bày bộ dáng một nam nhi đích thực làm cậu ta hãi hùng.

Owari đụt mặt, đi lại, tự nhiên dọa sợ Giyuu. Cậu ta mắt ngấn lệ(!!), ai da, tâm hồn mỏng manh yếu đuối quá mà.

"Giyuu, mít ướt bán hổng được nên anh đừng có khóc, nếu không em xẻ anh ra ném xuống sông đó!!"

"Owari, em làm cậu ấy sợ!" Sabito nhướng mày, thật ra là nhịn cười.

"Hả? Gì? Ai biết đâu?"

"Thôi nào!!" Makomo can ngăn.

"Chào anh Giyuu, em là Makomo, đây là Owari và---"

"Tôi là Sabito, một đấng nam nhi đích thực!!"

"..." Tomioka Giyuu load chưa kịp đâu, cảm ơn.

Owari bỗng múa điệu múa kì lạ, mặt như cũ không có tí biểu cảm nào, cô ngân nha: "Ai là mít ướt nào? Đó là Giyuu, Giyuu mít ướt, ho ho ho---"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net