Chương 9: Thần chiến tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Sabito cùng Giyuu đã là một Thợ săn quỷ, hai người họ rời khỏi căn chồi nhỏ của Urokodaki để thường xuyên đi làm nhiệm vụ. Và tất nhiên kĩ năng ngày càng tiến bộ sau những lần vào sinh ra tử, bộ đôi kia thăng cấp nhanh như diều gặp gió.

Mới vài năm ngắn ngủi mà đã nắm giữ chức vị Trụ cột của Binh đoàn Sát Quỷ, dù hiện tại họ chỉ mới xấp xỉ tuổi mười chín hai mươi mà thôi.

Makomo giờ đây cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ mười sáu xinh đẹp, sức mạnh phải nói là tuyệt vời, theo nhận xét của Owari là thế. Bởi lẽ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà em ấy đã có thể tự tay chặt đầu mấy con quỷ mình gặp trong lúc đi ra ngoài vào buổi đêm một cách dễ dàng. Kiểu này thì kì thi tuyển chắc sẽ không còn khó khăn đối với Makomo nữa.

Còn vị thần nào đó thì sao?

"Sasari, rách quần rồi, vá lại hộ cái!" Owari trưng cái bản mặt đụt muôn thuở của mình ra, quăng cái quần trong tủ về phía Thần khí, thú thật thì cái quần bị rách bỏ xó cả tháng nay rồi, giờ hết đồ mặc mới đem ra nhờ người khác vá lại ấy chứ.

Nghèo kiết xác, tiền đâu mua đồ mới?

Sasari không còn lời nào để nhận xét về Chủ thần của mình nữa, chắc là do nghiệp chướng từ đời này sang đời khác của Owari chất được thành núi nên cho dù cậu ta có vá đi vá lại mấy cái dây cảm xúc với liêm sỉ cho Owari bao nhiêu lần thì kết quả cuối cùng vẫn là không thành công. Đứt cái rụp. Giòn tan.

"Owari-chan, cậu chuẩn bị chưa?" Makomo đi từ ngoài vào, em đặt kiếm của mình lên kệ rồi từ từ đi về phía thiếu nữ mắt trắng nọ, bàn tay đầy những vết chai do sử dụng kiếm của Makomo khẽ luồng qua lớp tóc dày ấy, cột lên thành một đuôi hờ sau gáy,

"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tham gia Kì tuyển chọn cuối cùng đó."

"Lúc nào cũng thế, Owari chẳng bao giờ tự cột tóc lên cả.'

Owari nhún vai, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình, "Tôi cũng phải đi à? Tưởng được ở nhà ăn không ngồi rồi chứ?"

Hineri bên cạnh tặc lưỡi, "Có cái rắm ấy, bớt chạy trốn trách nhiệm dùm cái bà già."

Mới ngày nào còn mỉa mai người ta là con nít, giờ cái kêu bà già, coi có tức không?

Makomo nhìn về phía Hineri, ở với nhau đủ lâu để cô nàng không còn giật thót mỗi khi Thần khí của Owari xuất hiện nữa. Con người bình thường chỉ có thể nhìn thấy họ khi họ cho phép, còn nếu không thì có làm cách nào cũng chẳng tiếp cận được. Mà lũ Thần khí của Owari, nhất là Hineri và Hikari, cứ thích chơi trội lúc ẩn lúc hiện. Còn nhớ có lần Hineri trêu thầy Urokodaki rồi bị thầy vật một phát lún cái đầu xuống đất luôn kia kìa.

Khùng điên từ chủ tới tớ.

"Để coi, hình như có Shino, Ino, Saeno với Kano thì phải..." Owari nghiền ngẫm, hồi trước có mỗi mình Kawari nên dễ nhớ hơn nhiều, giờ có tới tận bốn Thần khí, điểm danh sót đứa nào là đứa đó tèo liền.

Toonori là Shino, hình dạng Thần khí là một ống sáo bạc. Để thổi cho hay thôi, còn hướng dẫn sử dụng thì tới bây giờ Owari còn chưa có đọc qua.

Hineri là Ino, con heo rừng mê trai, con nhóc là cây roi bạc, thứ Owari hay dùng nhất, để đu cây đi rượt khỉ.

Hikari là Saeno, hình dạng thật là hai cây đao ngắn, được nối với nhau bằng một sợi xích bạc gắn trên cán dao. Nôm na thì giống cấu tạo của cái chùy, nhưng mà nó là đao thôi. Này không ưa đứa nào phóng một cái chết cha đứa đó ngay.

Cuối cùng là Sasari - Kano, chuyên gia may vá, ông hoàng việc nội trợ, chúa tể của ngành dệt, về dạng Thần khí thì cậu ta là một cây kim nhỏ. Chiến thần heal của cả một đội quân ăn hại đó, cái tay đứt lìa vẫn có thể dùng cậu ta để nối lại kia mà.

Hồi đó là Nora, giờ hết rồi.

Đi thi mà đem nguyên đám này theo thì sợ đéo gì mấy con quỷ?

"Cậu có ổn không, Owari-chan?" Makomo lo lắng hỏi, Owari thậm chí còn không sử dụng được hơi thở mà thầy đã dạy, nhưng với một cách thần kì nào đó, cô vẫn được thầy cho phép đến Kì tuyển chọn.

"Không ổn thì được phép ở nhà à?" Đã nghèo còn không có chí tiến thủ, muôn đời cạp đất ăn là thế. Cũng vừa lắm chứ chả ai thương tiếc đâu.

'Cạch'.

Cửa mở, người bước vào là thầy Urokodaki.

"Hai đứa, hai đứa có thật sự sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi."

Owari giơ tay lên, mắt cá chết nhìn thẳng vào người thầy nọ, "Chưa sẵn sàng. Tôi không muốn bị thương vì người khác."

Chiến đấu cho con người? Vãi linh hồn luôn, Owari vốn dĩ là Họa Tân Thần mà. Vị Thần của chiến tranh.

Có cho tiền cũng không làm.

Mà nếu cho rất nhiều tiền thì có thể Owari-kami-sama sẽ suy nghĩ lại...?

Urokodaki Sakonji day day trán, ông thật sự không thích lối suy nghĩ của Owari, nhưng đứa học trò này của ông thật sự rất mạnh. Hơn nữa, bán tín bán nghi, nhưng Owari là thần.

"Nếu như con làm việc này, tin ta đi, rồi đây con người sẽ biết đến con, như một vị thần thật sự."

"Chứ có phải thần giả đâu?" Owari hơi nhíu mày, rồi, cô cũng không nói gì thêm, ngoài một câu khẳng định.

"Năm yên cho một nguyện ước."

Đó là quy tắc làm việc của Owari.

Vị thần chiến tranh.

. . .

Note:

Lâu quá nên mình quên mạch truyện rồi, có sạn thì thông cảm với nha cả nhà iu=)))))))

13.12.2021







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net