Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì đi chứ!

Isis vừa chạy vừa hét

- Làm gì bây giờ? Cô giỏi gây chuyện thật đó!

Esther không thua kém gì đáp lại

- Ai mà biết. Giúp tôi lần này thôi

Isis giọng gấp gáp, vừa chạy vừa thở hổn hển

- Hừ, Lyted!!!

Esther quay đầu nhìn chàng trai đang theo sau. Lyted như hiểu chuyện, xốc nàng lên vai, còn nàng nắm lấy cánh tay cô gái chạy bên mình. Lấy hết sức mà hét lớn

" Dịch chuyển "

Một luồng sáng bao phủ lấy ba người, rồi cả ba biến mất. Những binh lính đuổi theo ngạc nhiên nhìn nhau không nói nên lời.

---***---

Công trường...

Isis thở phào nhẹ nhõm, buông tay Esther, cố hít lấy dưỡng khí. Nhưng trái ngược với nàng, hai con người kia lại ngạc nhiên sắp há mồm.

- K...không thể nào

Esther lấp bấp, nhìn qua Lyted rồi cả hai nắm tay nhau biến mất, để lại Isis một mình

- Này, này, sao bỏ tôi. Đáng ghét!

Isis nguyền rủa thầm trong bụng. Vừa định bước đi, nàng để ý một vật gì lấp lánh trên cát. Nhặt lên nàng mới phát hiện đó là một chiếc khuyên tai đính đá quý. Trong lòng cứ nghĩ là của Esther làm rơi, nên cứ giữ lấy mà không biết rằng đó là nguyên nhân này bị bỏ rơi lại

Đi lanh quanh , Isis mới phát hiện ra nàng đang ở một công trường. Nô lệ làm việc không ngơi tay. Dù đã được học ở hiện đại nhưng đây là lần đầu tiên nàng ở vị trí này mà quan sát bọn họ. Thật sự so với những điều mình đã học thì tệ hơn rất nhiều lần. Nàng thở dài, tên Memphis ấy còn quá nhỏ, không biết lấy lòng dân, cứ đà này sẽ không tốt. 

- Này, làm biếng gì ở đây hả, con nô lệ kia?

Một tên quan cai hét sau lưng nàng làm nàng giật mình. Thật sự nàng muốn quay lại hét vào mặt tên ấy nhưng nghĩ lại, nàng chỉ gật đầu rồi hoà vào đám người

Công việc của nữ nô lệ thì ít và nhẹ nhàng hơn so với nam nhân nhưng vẫn rất nặng nhọc. Phơi mình giữa trời nắng, trong lòng nàng có một cảm xúc kì lạ. Tiếng roi vọt bên tai, cái nặng trên vai làm nàng thấy rất khó chịu. Dường như mọi thứ đều mờ đi

"Phịch"

Làm một nữ hoàng suốt ngày trong cung, dường như nàng không chịu được cực khổ này. Có lẽ nàng quá ngốc rồi. Lại cùng làm việc với bọn nô lệ này. Esther, cô mau đến giúp tôi...

---***---

-

-Cô tỉnh?

Một giọng nam lạ bên tai làm Isis tỉnh hẳn.

- Anh...là ai?

- Tôi thấy cô bị ngất nên đưa về

Isis ngạc nhiên. Làm gì bọn cai ấy dễ dàng như thế nhưng khi thấy những vết roi còn mới thì nàng rút lại suy nghĩ ấy

- Xin lỗi

- Không sao cũng quen rồi. Cô ở đâu? Tôi đưa về

- Không cần, anh tên gì?

- Teiry, còn cô

- Gọi tôi là Thiên Hạ. Bây giờ mấy giờ rồi?

- Sắp tối

Isis thở dài. Xem ra nàng bị bỏ rơi thật rồi. Thật ngốc khi nàng quyết định cải trang xuất cung, ngốc hơn nữa là nàng quyết định đi cùng hai tên vô tâm, vô trách nhiệm ấy. Trên người nàng không có gì để nàng minh chứng là nữ hoàng cả

- Này, đừng cắn môi nữa. Sắp chảy máu rồi

Teiry hảo tâm nhắc nhở

"A...a"

Hai người dường như chẳng còn chuyện gì nói nữa nên rời đi. Isis mới để ý ngôi nhà này. Khá lụp xụp, lại rất nhỏ nhưng cũng khá gọn và rất ít đồ. Điều đó đương nhiên rồi, một nhà nô lệ làm sau cao sang được

Bỗng nhiên hai tên đáng ghét đấy từ đâu biến ra. Cả thân thể chưa biến hoá hoàn toàn thì Esther đã nắm lấy áo Isis

- Thấy nó không?

- Thấy gì chứ? Cô điên à? Buông tôi ra

Chưa kịp giật lại thì Esther đã ngã ra. Lyted nhanh chóng đỡ lấy, tử tế hỏi

- Cô có thấy đồ của em ấy không?

- Đồ?

Isis lấy chiếc khuyên tai trong người ra, trao cho hắn. Hắn nhận lấy, vẫn giọng đó hỏi tiếp

- Cô thấy nó ở đâu?

- Nơi mà các người bỏ tôi í

- Tại sao không nói sớm?

Esther gào lên, nắm lấy áo nàng. Đây là lần đầu Isis thấy một người điềm tĩnh như thế mất khống chế. Lyted nhanh chóng ngăn lại

- Ơ, tôi làm phiền rồi.

Teiry vừa bước vào đã thấy ba người trong tư thế không được "chong sáng" cho lắm

***

- Thật xin lỗi đã vô lễ, nữ hoàng bệ hạ

Isis lúng túng đỡ Teiry dậy. Sau khi đã kể hết chuyện, cậu ta có vẻ mất tự nhiên. Còn Esther dường như không quan tâm, mắt hướng một nơi nào đó

- Thôi, có lẽ nên trở về. Chắc bọn họ lo lắm.

Lyted đề nghị

- Ừm. Có thể mang Teiry theo không?

- Tùy cô. Cô là chủ mà

Nói rồi, Lyted liếc qua Esther. Ánh mắt của cô ấy dường như trở nên vô hồn, tay chỉ khẽ ra hiệu. Lyted bế cô lên rồi bảo hai người còn lại nắm lấy tay cô ấy.

Một luồng ánh sáng bao lấy cả bốn người. Khi ánh sáng biến mất, cả bốn người đều ở tẩm cung của Isis

Esther đã ngất đi nên Lyted cứ tiếp tục bế cô ấy trở về phòng. Nhưng khi hắn vừa bước khỏi cửa thì vòng bảo vệ xung quanh cũng biến mất. Tên Memphis lao vào

Isis cũng khá ngạc nhiên vì hắn vẫn kiên trì ở đây từ sáng đến giờ

- Sao thế? Muốn gặp chị à?

Isis giọng châm chọc

- Cô ta đâu? Nữ thần ấy đâu?

Isis hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại lý trí. Cao giọng châm chọc

- Sao thế? Chị mình dù có chết cũng không quan tâm mà một ả nô lệ mất tích đã nháo nhào. Hèn chi, Lyted... À không Star cứ suốt ngày ở bên nàng ấy. Chắc là vì sợ một "tên nào đó" suốt ngày đeo bám em gái mình.

- Chị...!!!

- Chị gì hả? Ngươi không xứng đáng gọi ta là chị. Cút khỏi tẩm cung của ta.

Dường như cả hai người đều nổi lửa. Bốn cặp mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống

( Lyted:"May là tui tàng hình đưa bé cưng của tui đi trước")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net