Chap 2: Xuyên tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh toàn là nước phù sa. Tay tôi vẫn nắm chặt Lyted, cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước. Ho vài cái, tôi cào nhào.

- Xui hết sức, sao lại rơi xuống sông chứ.

- Bớt chuyện đi. Đâu phải một mình chúng ta bị đâu.

- Hả?!

Lyted đưa tay chỉ một cô gái gần đó. Làn da trắng và mái tóc vàng sáng chói dưới ánh nắng mặt trời chiều tà. Tôi nhìn xuống mặt nước động phản chiếu mờ mờ ảnh của tôi. Mái tóc bạch kim và đôi mắt bạc vẫn không đổi. Vẫn xinh đẹp. Nhưng khoan đã.

- Lyted, chúng ta đang ở đâu vậy?

- Theo thông tin Ruth nói thì chúng ta đang ở một quốc gia gọi là Ai Cập thời cổ đại.

- Wow, đây là Ai Cập ư? Tớ đọc trong sách của Ruth thì ở đây có rất nhiều vị thần phải không? Chúng ta đi gặp bọn họ chứ?

- Theo ý cậu.

Định nói thêm câu nữa thì cô gái tóc vàng ấy tỉnh lại với vẻ hoảng hốt. Rồi một "thằng nhóc" từ đâu xuất hiện với vẻ ngạc nhiên.

Sau một màn giới thiệu dài thòng. Tôi cũng hiểu chút ít: thằng nhóc đã tìm được chúng tôi tên là Sechi, còn cô gái tóc vàng tên là Carol đến từ thế kỉ 21 gì đó. Sechi là một nô lệ, cậu ấy giúp chúng tôi trốn về nhà của cậu ấy. Gia đình của Sechi chỉ có 2 người là cậu ấy và mẹ là bà Sephona.

Tôi đã để ý xung quanh. Nô lệ ở đây đối xử không được tốt lắm. Thật tội nghiệp bọn họ. Họ xem như không bằng súc vật, họ buôn bán nô lệ như đồ vật.

Sau khi bình tĩnh một chút. Tôi bắt đầu nghĩ về kế hoạch. Chuyến xuyên không này quá bất ngờ nên tôi chưa chuẩn bị gì cả. Chắc đầu tiên phải nắm một vị trí cao ở Ai Cập, sau đó sẽ gây một cú lộn xộn ở các nước lâng bâng. Hoàn hảo! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trong chúng tôi chỉ có Lyted là bình thường nhất: mái tóc đen và màu mắt ngã tím. Còn lại tôi trắng-trắng, và Carol vàng-xanh khác người.

- Này, các người nghỉ tí đi. Sáng mai phải dậy sớm làm việc nữa. Mặc dù không phải người ở đây nhưng đừng để người khác nghi ngờ.

Sechi bất ngờ nói. Bà Sephona giúp chúng tôi chuẩn bị chỗ nghỉ. Nói thật là tôi không thể ngủ được. Không phải vì tôi kén chọn mà là vì... tôi phải ngủ chung Lyted do nhà quá nhỏ. Mặc dù lúc trước cả hai đã ngủ chung rất nhiều lần ( ôm nhau luôn) nhưng bây giờ Lyted là hoa có chủ. Ruth mà ghen thì thật đáng sợ.

Vừa gắng chợp mắt một chút bỗng nghe động. Carol đang lén lút mở cửa đi ra. Lại định làm gì đây? Tôi lén đi theo sau.

Đi gần gãy chân qua sa mạc. Tôi xém xỉu, mệt thật. Ủa, mà sao không sử dụng phép thuật nhỉ? Tôi thật ngốc! Tôi dùng phép thuật gió bay lên.

Sau một lúc Carol lạc đến gần cung điện, lại còn bị pharaon phát hiện ra màu tóc kì lạ. Nếu không phải Sechi bỗng nhiên xuất hiện và kéo Carol đi thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Để giúp bọn họ trốn thoát, tôi cho gió thổi lên làm che đi bóng đang chạy của bọn họ.

Tên pharaon định đuổi theo thì có một ai đó ra ngăn lại. Tôi tận dụng cơ hội này để thông báo sự xuất hiện của mình.

Với một ngọn gió nhẹ làm bay những lọn tóc uốn lượn của tôi. Ba viên cầu lửa xuất hiện xung quanh tôi, trong khi tôi đang lơ lửng trên không. Với giọng vừa dịu dàng pha chút uy nghiêm. Tôi "tiên tri".

- Hỡi pharaon của Ai Cập, ngươi nghe rõ đây. Khi ngôi sao Sirius mọc, nước sông Nile dâng cao. Nữ thần mặt trăng sẽ giáng xuống với hình hài một cô gái. Nữ thần sẽ bảo hộ và cứu giúp Ai Cập. Các ngươi hãy chuẩn bị chào đón nữ thần và sứ giả.

Nói xong " thông điệp" thì một cơn lốc xoáy cát nuốt lấy tôi đi để lại hai tên ngu ngơ vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin.

May là lúc tôi về thì Sechi và Carol vẫn chưa trở lại. Tôi trở lại chỗ ngủ và nằm xuống gắng nhắm mắt cho xong một đêm dài.

***********************************

Sáng hôm sau...

Mặt trời vẫn chưa lên mà Sechi đã lay chúng tôi dậy. Ăn một bữa sáng đạm bạc, tôi và Carol mỗi người được một cái áo choàng rồi cả ba bị kéo đi làm việc.

Ở đây nóng thật. Bữa sáng không đủ no làm tôi cảm thấy thèm ăn. Tính đi tính lại thì ở lâu đài vẫn sướng hơn, mặc dù nhiều công việc nhưng được ăn mặc đầy đủ, ai ai cũng tôn trọng. Trở lại thực tại thì chỉ một lỗi nhỏ, tôi cũng có thể bị ăn roi.

Ở đây nô lệ không được tôn trọng chút nào. Sau khi cứu bà Sephona thoát chết cũng đủ mệt. Vậy mà Carol lại muốn xem nữ hoàng và hoàng đế, thật phiền.

Chen chân trong đám người, khó khăn lắm tôi mới thấy được nữ hoàng. Bà ấy xinh đẹp thật, theo tôi thấy thì còn rất trẻ. Định lại gần hơn thì Carol để lộ mái tóc. Ông gì đó phát hiện ra lệnh cho quân lính vây bắt. Sechi phát hiện liền nhanh chóng che mái rồi kéo Carol đi bỏ tôi lại một mình. Tôi cười lạnh, kéo trùm đầu ra để lộ mái tóc bạch kim sáng chói dưới ánh nắng. Chuyện này làm kinh động đến hoàng đế và nữ hoàng, cả dân chúng cũng vậy. Tôi nhanh chóng che lại rồi biến đi mất.

- Lại bắt đầu rồi!

Lyted nhìn đám người nhốn nháo. Lần này Lyted đi chung là có mục đích, không đơn giản chỉ là giám sát thôi. Những cơn sóng gió sắp nổi lên khắp vùng này, cậu sẽ giúp Esther làm loạn một thời đại cho đỡ buồn chán, bù cho những ngày làm việc vất vả. Những kẻ cai trị sẽ chết mê chết mệt với sắc đẹp của Esther, lần này sẽ tiếp tục bội thu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net