Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự Ái Trung Mộng Chi Văn Án ]

Tác giả: Phượng Huyền Thanh Chúc, Diệp Lộ Tiên Cô

***

Trọng Cơ hắn sống tới mười mấy vạn năm rồi. . . Có những chuyện nhớ nhớ quên quên chẳng thể nhớ nổi mấy việc, thực ra thì thần tiên cũng giống con người họ sẽ quên dần đi theo năm tháng chẳng phải chuyện gì cũng nhớ được, chỉ có những hồi ức im đậm sẽ lưu lại trong ký ức, nhưng sẽ chẳng thể nhớ kỹ nổi đã từng xảy ra những điều gì khi đó đã xảy ra.

Nhưng mà. . . Hắn sống nhiều năm thế rồi, để có cái chức vị Ti mệnh kia hắn từng nhớ rằng mẫu thân hắn cùng từng là một Ti Mệnh, cuối cùng khi thiên triều đó sụp đổ, một người mang dòng máu của hoàng tộc Thiên Nguyên cũ có sống nổi ở thiên giới này khi giang sơn đã đổi thay? Cây bút viết là di vật mà mẫu thân hắn thường dùng đưa cho hắn lúc nhỏ hắn vẫn luôn đặt bên mình, hắn còn nhớ những ánh mắt của người đời nhìn hắn với sự dè chừng bởi vì hắn là hậu duệ của Thiên Nguyên tộc, những kẻ mà người đời bây giờ luôn cho là hung tàn hiểm độc, có lỗi với nhân sinh lục giới. Bao lời sỉ vả, bao lời hoang đường của của thế nhân, những ánh mắt đó dành cho hắn chắc rằng dù cho vạn niên đổi thay hắn vẫn còn nhớ được, giày vò hắn từng đêm trong cơn ác mộng triền miên giông bão. Chẳng phải nên nuốt một viên Mộng Phù Đan để quên hết cái quá khứ đó hay sao?

Cây bút của mẹ hắn có tên là Chúc Duyên Bút, đó là món pháp khí của Huyền Thanh Cửu Chân Đại Ti Mệnh của thiên triều trước, hắn luôn giữ bên mình, vạn vật đều có linh hồn riêng của nó. Khi tồn tại đủ lâu ắt sẽ có linh tính, mà có linh tính rồi cũng có thể tu thành tiên mà cũng có thể thành ma. . . Mấy ai dự liệu trước được, ấy vậy mà trước lúc lâm chung chẳng phải mẫu thân của Trọng Cơ đã đặt lên mình cây bút Chúc Duyên ấy trọng trách và tình yêu thương của bà dành cho hắn. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra. . . À thì ra năm đó người đưa Chúc Duyên cho hắn chính là sinh mẫu của mình. Hắn luôn mang theo nó bên mình, luôn bên cạnh hắn những lúc vui buồn hỉ nộ ái ố, đôi khi, lạc lõng cô độc thì lại đem nó ra bầu bạn tâm sự.

Nhưng Trọng Cơ Tinh Quân không biết rằng, chính vì ngày ngày ở Thiên giới, cảm nhận được tình mẫu tử của thân mẫu Trọng Cơ đó mà cây bút đó bắt đầu có linh tính chứ không còn là một vật vô tri, vạn vật đều có linh hồn riêng, hơn nữa lại sống ở tiên giới đủ lâu hấp thụ tiên khí mà có thể hóa thành hình người bước vào đạo tu tiên. Thần tiên nói đạo đêm thu lạnh lẽo, liệu có từng vì một hình bóng nào mà nhớ nhung? Chúc Duyên vẫn nhớ một điều bổn phận của nàng là cái gì... Chẳng qua chỉ là chủ - tớ, chẳng qua chỉ là một cây bút thành tinh làm sao dám so sánh với Tiểu Điện Hạ của Thanh Khâu Hồ? Chàng thiếu niên Trọng Cơ năm ấy nay đã thành Ti Mệnh Tinh Quân dưới trướng của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thoạt nhìn, hắn chỉ là một kẻ nhây lầy lắm chuyện ít phiền lo. Vậy cuối cùng Ti Mệnh lại âm thầm ái mộ Tiểu Điện Hạ của Thanh Khâu Hồ, tương lai là Nữ Quân Thanh Khâu? Đúng! Nhưng Bạch Phượng Cửu ngây thơ tới vô tâm không biết tấm chân tình của hắn đâu! Bởi vì trong tim nàng ta trong mắt nàng ta chỉ có bóng hình của vị Đế Quân tài hoa anh tuấn từng là Thiên Đế cũng từng là thiên địa cộng chủ uy phong ngút trời mà thôi!
Chúc Duyên yêu hắn âm thầm không hy vọng, khoảng cách của nàng với hắn là một khoảng cách rất gần mà xa như hằng hà sa số thiên hà. Trong mắt hắn thì chỉ có vị Tiểu Đế cơ xinh đẹp mị lực không ai sánh bằng của Thanh Khâu Hồ mà thôi. Hắn thường kể cho nàng nghe từng cử chỉ hành động nho nhỏ mà Trọng Cơ quan sát được một cách tinh tế khi hai người ở dưới gốc cây phật linh luận sự. Đôi khi hắn lại nhắc đến nguồn căn hắn cùng Tiểu Điện hạ quen nhau.

Tiết tháng ba năm đó nữ tu đắc đạo thành tiên bái kiến Tây Vương Mẫu, Thiên Phi của Thiên Quân không biết tự lúc nào tâm sinh ghen ghét Chúc Duyên mà lợi dụng Bích Hà Nguyên Quân giục Tây Vương Mẫu hạ chú từng vị nữ tiên ở đại điển. Chúc Duyên vô thanh vô thức, còn đơn thuần ngây thơ cho rằng chú được Tây Vương Mẫu hạ là vì giúp bọn họ nhanh chóng phi thăng. Vì nàng mà đợt nữ tu đắc đạo thành tiên năm ấy từng người một thụ chú trên người, suốt đời nan giải, nguyên lai đó là Chú Tình Nhân. Mà Trọng Cơ lúc bấy giờ chỉ si mê tưởng niệm Thanh Khâu Tiểu Đế cơ, lại càng như vậy, sinh mệnh của Chúc Duyên càng như nghìn cân treo sợi tóc bởi phản phệ của loại chú ấy - Thanh Vũ.

Hắn quan tâm lại tỉ mỉ quan sát người kia. Vậy hắn có khi nào quan sát để biết nỗi đau đớn thấu xương tủy mỗi khi Thanh Vũ của Chú Tình Nhân xuất trên cơ thể nàng vào mỗi thời khắc dựa trên thứ tình cảm luyến ái mà thứ linh vật tu luyện thành tiên mà phác tác? Chúc Duyên chẳng phải tiên thai, bắt buộc phải diệt trừ thất tình lục dục, mà khi bị hạ chú Thanh Vũ là khi phải lập lời thề tế mình cho trời đất thì cũng là lúc Tây Vương Mẫu ban lên người các vị tiên nữ tu tiên một loại chú gọi là Chú Tình Nhân, để kẻ nào dám phạm vào giới luật của thiên điều sẽ phải chịu nỗi đau thấu thân tàn phế liệt từ phản phệ của chú tình nhân. Ừ. . . Đó là do nàng đã chọn con đường này rồi, phải làm sao? Chỉ là một linh vật thân phận ti bỉ không hơn không kém. Đáng ra chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi! Có thể oán trách ai được đây? Chàng là chủ tử, cũng là người nàng yêu, thân phận chàng cao cao tại thượng, giữa muôn vạn nàng phải thành toàn cho hắn, dù cho nàng sớm muộn cũng tan biến, thân quy hỗn độn vì Thanh Vũ.

Nếu như Ti Mệnh viết ra số kiếp cho người phàm thì có một thần khí Chúc Duyên có thể định phận vào thiên thư. Nhưng số mệnh của thần tiên bọn họ thì là kẻ nào quyết định? Thần tiên là thiên đạo, là ông trời của người phàm nhưng thiên đạo của bọn là kẻ nào? Mà những kẻ định đoạt thiên mệnh cho chúng sinh lại không định  đoạt được số mệnh của bọn họ.
Thiên đạo đó không biết là ai, là cái thứ gì nhưng có quyền định đoạt tất thảy vạn vật thế gian bao gồm cả những kẻ định đoạt thiên mệnh như Ti Mệnh Tinh Quân.

Trọng Cơ, ngươi có để tâm không? Ở bên cạnh chàng luôn có một nàng tiên tử nhỏ bé vẫn luôn ở bên. . . Không biết từ khi nào nàng lại tự nhốt mình trong phòng nhiều hơn, lại không biết tự khi nào từng tổn thương sâu sắc của chàng lại làm nàng càng ngày càng thống khổ. Chúc Duyên ngốc nghếch của Phủ Ti Mệnh. Ngần ấy vạn năm nàng có một lần nào suy nghĩ cho bản thân mình chưa? Mỗi khi bị hành hạ bởi Thanh Vũ nàng cũng chưa từng dám khóc, nàng cũng không dám nói cho ai vì nếu Thiên tộc phát hiện nàng càng không sống được bao lâu nữa. Một chút hi vọng nhỏ nhoi của nàng là Trọng Cơ. Mỗi khi khi nổi đau của hắn là mất đi người hắn yêu cũng là lúc nổi đau của nàng như giông bão kéo đến, tê tâm liệt phế. Đi đến cuối cùng, Chúc Duyên nàng ngoảnh đầu lại, phụ mẫu nàng, vốn dĩ không có, nghĩa ca nàng, vì nàng và bỏ mệnh, người yêu nàng, vì nàng muốn mỗi ngày nhìn thấy Trọng Cơ mà đổi mạng nơi hoàng tuyền. Ngay cả chính bản thân nàng cũng sống không được bao lâu nữa, nhãn quang vốn dĩ tinh anh bậc nhất cuối cùng lại mờ dần đi. Tất cả sự ôn nhu, tình cảm, vui vẻ, tức giận rốt cục chỉ như gió thoảng mây bay. Cái giá nàng phải trả quá lớn cho tình yêu không được đáp lại của mình, đổi từ những người bên cạnh đến bản thân nàng cũng lạc mất. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net