Cài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuân nhẹ nhàng bao trùm lấy cảnh vật trắng muốt, tuy rằng yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống. Lễ hội mùa xuân năm nay tổ chức rất sớm, nam thanh nữ tú diện những bộ y phục đẹp đẽ cùng nhau nhảy múa dưới cây đại thụ treo đầy những thẻ bài buộc lụa đỏ ghi những lời ước nguyện. Tiếng đàn trong trẻo hòa cùng tiếng trống dồn dập, những tiếng cười nói lanh lảnh hòa vào thành giai điệu vui tươi khiến ai cũng phấn khởi theo.

Giữa dòng người nhộn nhịp, một đôi nam nữ nắm lấy tay nhau, tuy rằng cả hai đều im lặng nhưng ánh mắt nhu tình trao cho nhau đủ nói lên tất cả. Nam nhân nhẹ nhàng dùng bông hoa phù dung đỏ rực cài lên vành tai nữ nhân, hai người đều không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Tiểu Huy nắm lấy tay áo gia gia, ngón tay mũm mũm chỉ vào đôi nam nữ kia tò mò:

" Gia gia, vị ca ca kia làm gì vậy?"

Gia gia vỗ vỗ lên vai Tiểu Huy, ôn tồn nói " Đây là một phong tục truyền thống từ xưa, sau này con lớn lên rồi, nếu đem lòng ái mộ ai đó có thể đem hoa phù dung cài lên vành tai người ấy! Nguyện ý cùng nhau kết bái trăm năm."

Tiểu Huy mở to mắt " Vậy ngày trước gia gia cũng cài hoa phù dung cho bà bà sao?"

Gia gia trầm ngâm một, chầm chậm lắc đầu.

Thôn dân sống dưới núi Thương Khung Sơn năm ấy cũng tổ chức một lễ hội mùa xuân rất nhộn nhịp. Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà sóng vai nhau mà đi, Liễu Thanh Ca vẫn như trước mặt liệt đi theo sau. Ba vị mỹ nam khí chất bất phàm hội tụ một chỗ làm không ít thiếu nữ thẹn thùng che mặt.

" Sư tôn."

Dương Nhất Huyền lúc đó đã ra dáng một nam nhân tuấn tú, mặc đạo phục của Bách Chiến Phong, hông đeo bội kiếm, dương quang chói lọi. Hắn đứng trước mặt Liễu Thanh Ca cũng đã cao đối diện nhau.

Liễu Thanh Ca hừ lạnh " Cũng đâu còn là hài tử ba tuổi nữa, cả ngày chạy lung tung"

Dương Nhất Huyền ngượng ngùng gãi đầu " Sư tôn, ta chỉ là muốn tặng người một thứ..."

Hắn nhanh tay cài lên búi tóc của Liễu Thanh Ca thứ gì đó, y muốn vươn tay chạm vào lại bị hắn giữ lại " Sư tôn, người chỉ cần để như vậy đến khi quay về Bách Chiến Phong là được, bây giờ đụng vào sẽ hỏng mất."

Tuy rằng Liễu Thanh Ca không hiểu Dương Nhất Huyền muốn làm trò gì nhưng hiển nhiên tên tiểu tử này hiển nhiên sẽ không để y xấu mặt, thứ trên đầu cũng rất nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều, cứ thế qua một lúc Liễu Thanh Ca liền quên mất. Giữa cơn mưa bụi mùa xuân, đóa hoa phù dung diễm lệ ngạo nghễnh khoe sắc trên tóc mỹ nhân, mà người cài đóa hoa đó lại không hề hay biết đến sự tồn tại của nó.

Kiêu ngạo rực rỡ một lần, dù rằng lặng lẽ lại không hối tiếc.

" Tiểu Huy, khi nào con gặp được người mình thích đừng ngại tặng phù dung cho người đó, dù có thể ở bên nhau hay không ít ra cũng sẽ không hối tiếc khi nói rõ lòng mình...."

Đừng giống như ta...

Mãi mãi bỏ lỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net