Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đồng nhân] Họa

Tác giả: Quân Quân

CP: Nhạc Thanh Nguyên x Liễu Thanh Ca

Artist:鲜花插在羊毛上

Ngược nhân vật là phụ, ngược độc giả mới là chính 😏

___________

Truyền thuyết đời sau có một giai thoại kể rằng trưởng môn của Thương Khung Sơn - Nhạc Thanh Nguyên, ôn nhã trầm tĩnh, phẩm hạnh đoan chính, cuối cùng phi thăng thành tiên, lấy danh Huyền Túc Thần, dân chúng biết ơn bèn lập miếu thờ tên " Huyền Túc miếu", đúc tượng đồng cung phụng, hương khói thịnh vượng đời đời.

Nhưng có một điều kỳ lạ là tượng đồng điêu khắc giống Nhạc Thanh Nguyên tám, chín phần, bên hông lại không có Huyền Túc kiếm đại diện cho thân phận trưởng môn. Người đời kể rằng y đem kiếm của mình trao cho người mình yêu nhưng không được đáp lại nên y cất Huyền Túc đem chôn xuống đất, như trôn phần tình cảm giang dở này.

" Gia gia, mau đến xem bức tranh này?"

Tiểu Huy sống cùng với ông nội tại một căn nhà tranh đằng sau Huyền Túc miếu, ông nội bé được phân công quyét tước quanh miếu. Tiểu Huy phát hiện ở một góc khuất dưới trân tượng đồng có một hộp gỗ nhỏ hình trụ, thon dài. Bên trong là một cuộn giấy đã cũ nát được buộc chỉ cẩn thận, tuy rằng trên mặt giấy đã có vài vết ố vàng loang lổ nhưng vẫn thấy được đây là họa đồ.

Trong bức họa vẽ khung cảnh rừng trúc xanh ngắt tươi mát, có vài phiến lá bay lượn trong gió thu, người kia mặc bạch y phiêu dật, ánh kiếm sắc bén như đang luyện võ, dù không thể thấy rõ mặt nhưng Tiểu Huy khẳng định người đó rất đẹp. Ông nội của bé nhìn vào bức tranh, khẽ cười:

" Là bức họa duy nhất của Huyền Túc Thần vẽ, ai cũng nói người trong tranh là người Huyền Túc Thần yêu."

" Người Huyền Túc Thần yêu?"

Nhạc Thanh Nguyên rất giỏi thư họa nhưng không phải ai cũng biết. Trong lòng hắn khi thích một thứ gì tuyệt đối, khắc sâu vào tâm trí vĩnh viễn không phai mờ mới họa nó trên giấy.

Năm đó Nhạc Thanh Nguyên đến thăm Thanh Tĩnh Phong vào đầu mùa thu, Thẩm Thanh Thu cùng người kia ở đó. Y vẫn như ngày thường một thân bạch y sáng chói, gương mặt phủ lên một tầng ánh mặt trời không đồng đều chiếu qua tán trúc dày.

Thẩm Thanh Thu trêu đùa muốn xem vài tuyệt kỹ võ công cái thế, y lại thật sự cầm kiếm lên. Động tác múa kiếm lưu loát uyển chuyển, kiếm quang sắc bén mà nhu hòa, cuồng ngạo không e dè như toàn bộ đất trời bao la chỉ còn lại hắn.

Cảnh đẹp, người đẹp, Nhạc Thanh Nguyên vô tình đem nó vẽ thành một bức họa. Khắc vào cốt tủy.

" Trưởng môn sư huynh, ta muốn rời đi."

Ngòi bút đang định hạ xuống của Nhạc Thanh Nguyên khựng lại, hắn hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Vẫn là bạch y không nhiễm bụi, vẫn là Thừa Loan kiếm đeo bên hông nhưng ánh mắt của y lại phức tạp hơn bao giờ hết.

Đau lòng, không nỡ, kiên quyết.

Nhạc Thanh Nguyên điềm tĩnh " Đệ tính khi nào trở về?"

Liễu Thanh Ca mím môi " Có duyên ắt sẽ gặp lại"

Tu tiên giả đã kết kim đan vốn có thể điều hòa thân nhiệt, không sợ nóng lạnh, nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại cảm giác trong tâm một mảng lạnh ngắt. Vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên, khẽ gật đầu, Liễu Thanh Ca xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng người đó bị bóng tối che đi, càng ngày càng xa. Bàn tay dưới ống tay áo nắm Huyền Túc kiếm càng chặt.

Cuối cùng hắn vẫn nhu nhược thế...cuối cùng vẫn không nói ra được lời trong lòng...

Lỡ một lần, lỡ cả đời...

Nhân gian có giai thoại về một vị Huyền Túc Thần, phổ độ nhân thế, cứu vớt sinh linh nhưng dù y tìm kiếm thế nào cũng không thể gặp lại người mình yêu...

Nhân gian có truyền tai nhau về một vị bạch y tiên giả, y đi khắp tu chân rộng lớn khiêu chiến vô số, vô tung vô ảnh. Người đó đứng trước miếu Huyền Túc Thần rất lâu rồi lại cất bước ra đi, không ai biết tung tích về y nữa....

Bích họa được cất giữ cẩn thận trong miếu Huyền Túc Quân năm này qua năm khác, đến khi trở thành một tờ giấy mục nát cũng không ai thấy qua người trong tranh....

Vạn kiếp vạn năm, đời đời không thể tương phùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net