Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác hạ quyết tâm, chỉ cần nghe giọng của anh ấy dù chỉ là một giây thôi cũng được. Ngón tay di chuyển qua nút ấn màu xanh đang định vuốt lên thì cuộc gọi bị cắt đứt. Nhất Bác ngây người một giây rồi cười tự giễu.
   - Có lẽ là anh ấy ấn nhầm đi... Sao mình có thể nghĩ rằng anh ấy sẽ gọi điện cho mình được chứ.
Nhất Bác đưa tay che mặt nhỏ giọng khinh bỉ bản thân.
Cùng lúc đó Tiêu Chiến bị gã tài xế lôi xuống xe, đồ Tiêu Chiến mua cũng bị vương vãi xuống đất, điện thoại của Tiêu Chiến bị hắn hung hắng quăng xuống đất vỡ thành mấy mảnh.
   - Mẹ kiếp chút nữa là lão tử bị mày qua mặt rồi. Khốn kiếp.
* Bốp.. *
Gã ta tức giận vung tay hạ một quyền lên mặt Tiêu Chiến.
Cảm giác đau đớn trên mặt chuyền tới, Tiêu Chiến ngã khụy xuống, khóe miệng chảy ra một tơ máu. Tiêu Chiến cố nén đau đớn trên mặt nhìn gã đàn ông trước mắt, hoàn cảnh hiện tại của anh rất không khả quan, bốn phía đều là cây cối không có một ai có thể giúp anh lúc này.
   - Anh..là ai? Tôi với anh.. không có thù oán gì tại sao lại đưa tôi tới đây? Mục đích thật sự của anh là gì.?
Tiêu Chiến khó khăn mở miệng, mỗi khi anh nói đều chạm phải chỗ bị thương.
    *Bịch.. *
- Nhiều lời như thế làm gì, mày chỉ cần ngoan ngoãn ở đây là được.
Tên tài xế không kiên nhẫn đạp vài vai Tiêu Chiến khiến anh gần như là nằm xuống đất.
  - A...

Tiêu Chiến khẽ kêu, cả người đều dính đầy bùn đất nhìn vô cùng chật vật.
Tiêu Chiến bị gã lôi đến một căn nhà hoang, gã đẩy anh vào đấy rồi khóa cửa lại. Anh nghe được loáng thoáng tiếng hắn ta nói chuyện...
   - Lão đại em đã bắt được người rồi tiếp theo phải làm gì nữa.
Tên đó không hề sợ Tiêu Chiến nghe được lên âm lượng hắn nói cũng không nhỏ.
   - Tốt lắm. Cứ trông trừng hắn sáng mai Hạ tổng sẽ đến...đừng để hắn chạy thoát.
Tên lão đại dặn dò hắn vài câu rồi cúp máy. Thấy không còn tiếng động nữa gã tài xế cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ lên cũng không ở lại lâu liền rời đi.
Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân ngày càng xa của người bên ngoài liền thở ra.
    *Còn may là chỉ bị đấm một phát và ăn một đạp*. Tiêu Chiến nghĩ thầm.
   *Ọt... Ọt... *
Bụng Tiêu Chiến kêu lên.
   - Tối nay còn chưa có ăn gì nữa...haiz.. Coi như nhịn ăn giảm cân đi. Bây giờ phải tìm cách trốn đi đã.
Tiêu Chiến xoa cái bụng rỗng của mình đứng dậy đi xung quang căn nhà để tìm các trốn thoát.
Loay hoay một hồi cũng không tìm thấy được một khe hở nào Tiêu Chiến cuối cũng bỏ cuộc.
   - Thật là mệt tại sao lại phải xây nhà kín như vậy. Một khe hở cũng không có. Bỏ đi bỏ đi trước cứ ngủ đã sáng mai rồi tính tiếp.
Nói rồi Tiêu Chiến tìm một chỗ miễn cương nằm xuống mặc cho cái bụng vẫn đang réo mà nhắm mắt ngủ.
Lúc này ở căn hộ của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ vô cùng sốt ruột, tối như vậy rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về điện thoại cũng không liên lạc được.
   - A Thành hiện tại không thấy A Chiến đâu nữa em mau giúp chị tìm em ấy.
Tuyên Lộ gọi cho Trác Thành gấp gáo nói.
     - Chị nói anh Chiến biến mất rồi. Chết tiệt nhất định là cái tên Vương Bát Đản đó. Chị đừng lo em sẽ đi tìm hắn tính sổ.
Trác Thành nghe tin Tiêu Chiến mất tích liền nghĩ ngay đến Nhất Bác. Anh vội trấn an Tuyên Lộ rồi nhanh chóng phóng xe tới chỗ của Nhất Bác.
   - Khoan đã A Thành... Thằng nhóc này thật là..
Tuyên Lộ đang muốn ngăn Trác Thành thì anh đã cúp máy. Tuyên Lộ chỉ biết thở dài.
     .....
    * Rầm... *
Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc thì bị tiếng đạp cửa làm giật mình. Và thủ phạm vừa đạp cửa không ai khác chính là Uông Trác Thành, anh em kết nghĩa của Tiêu Chiến.
    - Cái tên Vương Bát Đản nhà anh...anh rốt cuộc đã mang anh Chiến đi đâu.
Vừa bước vào, ánh mắt Trác Thành như muốn giết người, cả người hùng hổ hai tay túm lấy vạt áo của Nhất Bác lớn tiếng nói.
   - Anh nói sao... Chiến ca mất tích.?
Nhất Bác cũng kinh sợ không thôi.
   - Đúng vậy. Chị hai gọi điện cho tôi nói là không thấy anh Chiến đâu cả. Có phải là anh dở trò hay không.
Trác Thành vẫn vô cùng tức giận nói.
    - Tôi không hề bắt anh ấy...tôi yêu anh ấy. Trừ phi anh ấy tình nguyện trở lại bên cạnh tôi còn không tôi sẽ không cưỡng ép anh ấy.
Nhất Bác kiên định nói.
    - Thật sự không phải anh làm.?!
Trác Thành thấy Nhất Bác trả lời kiên định như vậy nghi ngờ cũng vơi đi phân nửa.
    - Không phải.
Nhất Bác chắc chắn nói.
    - Vậy nếu không phải là anh vậy anh Chiến rốt cuộc là bị ai đưa đi.
Trác Thành lúc này đã tin lời Nhất Bác nói, nhưng vì thế mà anh càng lo lắng hơn. Nếu như là Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi thì bới tình yêu của anh ấy thù Tiêu Chiến sẽ không sao cả nhưng lại không phải là Nhất Bác.
      - Tôi cũng không....khoan đã. Tôi biết là ai làm.
Nhất Bác bỗng nhớ tới chuyện 2 tháng trước, thám tử đã từng nói cho anh biết chuyện Tiêu Chiến bị gài bẫy là do Hạ Bằng làm lên lần này rất có khả năng cũng là hắn ra tay.
Nhất Bác kể lại câu chuyện cho Trác Thành.
    - Chết tiệt. Tên Vu Bân đó lại không nói cho tôi biết chuyện này. Cả cái thằng Hạ Bằng kia nữa, ông đây mà bắt được hắn nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Vậy bây giờ anh muốn làm thế nào?
Trác Thành đè nén cơn xúc động muốn giết người xuống nhìn Nhất Bác.
    - Tôi cần sự giúp đỡ của anh.
Nhất Bác nhìn Trác Thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net