Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
   - Hắn ta ở bên trong sao.?
Nghe thấy có tiếng nói Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo lại.
   - Đúng vậy Hạ tổng người đang ở bên trong.
Là giọng nói của gã tài xế hôm qua. Hạ tổng?? Lại là tên quái nào nữa. Tiêu Chiến suy nghĩ thế nào cũng không nhớ rằng mình đắc tội người tên Hạ tổng này khi nào cả. Tất nhiên là Tiêu Chiến không nghĩ ra được rồi vì người đắc tội anh ta là Vương Nhất Bác.
   * Kẹt... *
Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào bên trong Hạ Bằng có thể nhìn rõ được người bên trong.
    - Chậc chậc... Vương Nhất Bác quả thật biết nhìn hàng, gương mặt này đúng là không chỉ đẹp thôi đâu.
Hạ Bằng bước vào đánh giá Tiêu Chiến đang ngồi trong góc.
   - Anh là ai.? Anh vừa nhắc đến Nhất Bác là có ý gì.
Tiêu Chiến phòng bị nhìn người trước mặt.
   - Cũng không có chuyện gì chỉ là...Vương Nhất Bác ta nhìn hắn không thuận mắt lên muốn dạy dỗ hắn một phen thôi.
Hạ Bằng thản nhiên nói.
    - Nếu anh có thù oán với Vương Nhất Bác thì tại sao lại bắt tôi. Nếu anh cho rằng bắt tôi để đe dọa Nhất Bác thì anh sai rồi. Chúng tôi đã không còn qua lại với nhau 2 tháng rồi anh nghĩ Nhất Bác sẽ vì một người không quan trọng như tôi mà để anh đe dọa ư.
Tiêu Chiến khi nói ra những lời này trong lòng cảm thấy như bị ai đó bóp chặt đến không thể thở nổi nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ bình tĩnh.
    - Anh có thể nghĩ vậy nhưng Vương Nhất Bác hắn chưa chắc đã nghĩ vậy. Nếu không chúng ta đánh cuộc... Nếu hắn không đến thì tôi sẽ thả anh đi còn nếu như hắn đến vậy....hai người cùng nhau ở lại. Thế nào anh dám hay không.

Hạ Bằng tất nhiên không hề tin tưởng lời nói của Tiêu Chiến, hắn ta đề nghị cuộc đánh cược này vì nghĩ mình nhất định sẽ thắng.
    - Được. Nói lời giữ lời.
Tiêu Chiến cắn răng đáp.
    - Người tới.
Hạ Bằng lớn tiếng nói.
     - Hạ tổng có gì phân phó.?
Tên mắt chuột chân chó chạy tới.
     - Lấy điện thoại gọi cho tên Vương Nhất Bác để cho hắn tới....đón người yêu.
Hạ Bằng cười khinh thường nhìn Tiêu Chiến. Hắn còn có ý nhấn mạnh ba chữ *đón người yêu* cho Tiêu Chiến nghe.
    *Tút... Tút.. Tút... *
Tiếng chuông điện thoại vang lên trái tim của Tiêu Chiến cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Thực ra trong lòng Tiêu Chiến rất muốn Nhất Bác có thể tới như vậy chứng tỏ rằng Nhất Bác vẫn còn để ý đến mình. Nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã bị Tiêu Chiến xóa bỏ vì anh không muốn Nhất Bác bị thương vậy nên giữa hai lựa chọn ấy Tiêu Chiến không do dự mà chọn cái sau.
     - Hạ tổng hắn ta không nghe máy.
Gã mắt chuột cầm điện thoại nói.
Nghe vậy Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất mác.
     - Vậy thì lấy điện thoại của Tiêu Chiến gọi tới.
Hạ Bằng không kiên nhẫn nói.
     - Nhưng...điện thoại của anh ta đã bị đập hỏng rồi.
Gã mắt chuột do dự đáp.
    - Vậy thì lấy số của tôi gọi. Nhanh lên.
Hạ Bằng đã có dấu hiệu tức giận nói.
    - Vâng ạ.
* Tút...Tút... *
    .....
Vài phút sau thì đầu dây bên kia rốt cuộc bắt máy.
     - Hạ tổng đã lâu không gặp, có việc gì quan trọng hay sao mà lại gọi điện cho tôi thế này.
Giọng Vương Nhất Bác vô cùng thong thả vang lên.
      - Cũng không có gì quan trọng cả chỉ là tôi có một người bạn muốn gặp Vương tổng. Mau đưa điện thoại cho... Tiêu thiếu gia.
Hạ Bằng còn không quên nhấn mạnh chữ Tiêu giọng điệu thật sự khiến người ta giận sôi.
Gã mắt chuột đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không hề hé miệng nói một lời.
    - Hạ tổng..anh ta không...
Gã mắt chuột khó xử nhìn Hạ Bằng xin chỉ thị.
    - Ha hả.. Tốt lắm. Không nói phải không. Mang gậy tới đây.
Hạ Bằng tức giận phát cười ra hiệu cho thuộc hạ mang gậy tới.
      - Hạ tổng làm gì vậy chứ. Nói chuyện cần gì dùng đến đồ vật.
Nhất Bác nghe Hạ Bằng muốn dùng gậy để bắt Tiêu Chiến lên tiếng thì lo lắng nhưng vẫn phải giả bình thản nói chuyện.
     - Không nghe lời ấy mà...phải phạt.
Nói rồi Hạ Bằng cầm lấy cây gậy sắt mà thuộc hạ đưa bước tới chỗ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cố gắng làm cho bản thân phải thật tỉnh táo.
   * Bốp.. *
Hạ Bằng không hề nương tay hạ gậy đầu tiên vào lưng Tiêu Chiến.
    - Ưm...
Tiêu Chiến bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị cắn chặt răng để bản thân không kêu ra tiếng.
    - Vẫn không chịu nói.
* Bốp.. *
Thấy Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nói lời nào Hạ Bằng lại vung tay lên lần nữa. Lần này Tiêu Chiến bị đánh vào cánh tay.
   - Ư...a...
Tiêu Chiến khẽ rên đau. Lưng bị đánh mạnh, tay có cảm giác bị gãy làm hai Tiêu Chiến đau đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt khư muốn rớt nước mắt. Phần bụng của Tiêu Chiến nhói lên vì từ tối qua vẫn chưa có gì bỏ bụng hiện tại lại bị đánh như vậy lên bụng có chút khó chịu .
    - Hạ tổng cần gì ức hiếp người quá đáng.
Nhất Bác thật sự nghe không nổi tiếng cây gậy nện vào người Tiêu Chiến liềm vội lên tiếng.
     - Vậy tôi cho anh một cơ hội, ba ngày sau một mình Vương tổng đến đây để đưa Tiêu thiếu gia về...nếu không thì phải ủy khuất Tiêu thiếu gia ở lại đây vài ngày rồi.
* Coong... *
Hạ Bằng nói xong vứt cây gậy xuống đất, tiếng động vang vọng cả ngôi nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net