Chương XII:Toàn cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra hơi trễ, mong các nàng thông cảm nhé!

-----------------------------------

[Tối hôm đó]

Cô thay trang phục đen từ đầu tới chân, buộc cao tóc, ngước nhìn hai người đang ngủ say rồi bay ra ngoài cửa sổ. Thật ra tối nay sau bữa tối cô đã lén bỏ vào trà của bọn họ một ít thuốc ngủ có thể giúp họ ngủ ngon đến sáng mai, đùa à, nếu họ thức thì chắc gì cô đã có thể đi được. Cô không biết từ bên ngoài có ai đó đã nhìn thấy những hành động của cô mà nhếch môi rồi biến mất trước khi cô kịp phát giác ra, cô nhanh chóng bay đến nơi ở của Ngụy Nhiên.

[Phủ Nhị hoàng tử]

Ngụy Nhiên đang ngồi trên cây ngước đầu xuống để chờ đợi ai đó, bỗng nhiên từ sau lưng có tiếng động, anh ta cảnh giác quay lại thì thấy một nữ nhân vận hắc y đang nhìn anh ta.

-Người có cần dọa sợ người khác vậy không?

-Ta không nghĩ nhị hoàng tử lại biết sợ đấy. Chúng ta mau đi thôi, đã trễ lắm rồi.

Ngụy Nhiên nhếch môi cười:

-Sao? Sợ ta lừa người à?

-Đương nhiên không, thân là Hoàng tử mà cần phải lừa một tài nữ nhỏ bé như ta sao?

Ngụy Nhiên cười cười nhìn cô đầy ẩn ý rồi dùng khinh công đi trước, ra hiệu cho cô theo sau. Cả hai đến trước một căn nhà gỗ khá đẹp, thật không ngờ trong hoàng cung lạnh lẽo này còn có một căn nhà ấm cúng như vậy. Cô thì thầm:

-Đứng yên, đừng có di chuyển.

Cô nhún vai, ta cũng đâu có ý định sẽ di chuyển tới chỗ người đâu! Ngụy Nhiên kéo cái gì đó xuống, hình như là mật đạo thì phải? Hừ, người không cho thì ta cũng đã biết rồi nhé! Phía sau lưng cô, mấy tấm ván đang dần dà kéo ra để lộ một mật đạo, Ngụy Nhiên bước xuống dưới, cô liền theo sau. Xuống phía dưới, anh ta lấy trong áo ra một cái lệnh bài rồi lấp vào bức tượng gần đó, bức tường phía trước mở toang ra, chậc, nơi này có nhiều mật đạo thật đó, Ngụy Nhiên nhìn cô:

-Đi qua mật đạo này là có thể vào mật thất giữ bảo vật toàn cơ.

Cô gật đầu như kiểu 'ta biết rồi', Ngụy Nhiên không nói gì tiếp tục bước đi, quay đầu nhìn cô:

-Dù có chuyện gì thì người cũng phải theo sau ta, hiểu chưa?

-Ừm...

Đi được một đoạn thì 'ầm', ôi trời ơi, cái tên này sao dừng lại rồi, hại cái mũi ta đau quá.

-Này, người có sao không vậy?

-Ư...Không sao...

Cô nắm tay Ngụy Nhiên đứng dậy, anh ta cảm thấy như có một luồng điện chạy thẳng vào trong tim, đỏ mặt thả tay cô ra rồi quay lưng đi.

-Khụ...khụ...mật đạo biến mất rồi.

-Hả?

-Bởi vì mật đạo này có nhiều cơ quan bẫy rập, kẻ không quen thuộc tiến vào sẽ mất phương hướng, có khi còn mất cái mạng nữa.

-À, hóa ra vì thế mà người dừng lại.

-Ừ, mật đạo giữa toàn cơ chỉ có một mình phụ hoàng có thể vào, nơi này chỉ là một trong số những con đường tới đó thôi. *Quay sang cô* Đó là lí do vì sao ta bảo người phải theo sau ta, không được rời tầm mắt của ta, rõ chưa?

-Ừ, vậy bây giờ người mau tìm con đường khác để vào đi.

-Ta thấy người rất háo hức được nhìn thấy toàn cơ nhỉ?

-Lí do ta ở đây cũng là vì toàn cơ mà, không phải sao?

Ngụy Nhiên nghe xong trầm mặt xuống, không nói lời nào xoay người bỏ đi, cô khó hiểu, không phải cô ở đây là vì tìm kiếm toàn cơ sao? Cô thở dài rồi đi theo hắn, lũ nam nhân thật đúng là phiền phức. Cả hai đi được một lúc, vượt qua nhiều bẫy rập thì cuối cùng đã đến trước toàn cơ, Ngụy Nhiên lên tiếng:

-Chúng ta tới rồi...Đây?

-Làm sao vậy?

-Toàn cơ lại bạo động nữa, hơn nữa càng thêm lợi hại!

Ngụy Nhiên bước tới trước mặt toàn cơ.

-'Có vẻ như ác linh trong cơ thể hắn đã mạnh hơn rồi.'

Anh ta bị đánh bay ra, lúc này trên tay cô bỗng xuất hiện dấu hiệu sa sa, cô tiến tới gần toàn cơ và đặt tay lên, quả nhiên toàn cơ đã bị áp chế và rơi xuống, cô quay sang nhìn Ngụy Nhiên:

-Xong rồi.

Ngụy Nhiên không nói gì chỉ gật đầu, tuy có hơi thắc mắc nhưng ngẫm lại vẫn thôi, đột nhiên cô cảm thấy hơi chóng mặt một chút, nói với Ngụy Nhiên:

-Nếu đã xong rồi thì ta cũng xin phép về trước.

-Không phải người muốn lấy toàn cơ sao?

-Ta muốn lấy nó bằng chính sức của mình chứ không phải nhờ cậy vào nhị hoàng tử, đại ân hôm nay ta sẽ ghi nhớ, cáo từ.

Nói rồi chạy đi để lại Ngụy Nhiên thở dài, nữ nhân ngốc, ai cần người báo đáp chứ? Ngụy Nhiên mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô.

Quay lại với cô, sau khi chạy ra khỏi đó thì cô cảm thấy chóng mặt kinh khủng, hình như lúc nãy tiêu hao hơi nhiều nội lực rồi thì phải, cố nhiên là vậy, khi gần tới phủ rồi thì cô không chịu nổi nữa ngất đi, cùng lúc đó có một người xuất hiện, thấy cô đã ngất thì hắn ta phì cười:

-Phì, thật đúng là một nữ nhân ngốc mà, haizz, có vẻ như ta lại phải làm người tốt rồi.

Hắn ta bế cô lên rồi đem cô về phủ, trên khuôn mặt hắn lúc bế cô đang ngủ say đã hiện ra một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.

------------------------------

Chap này hơi ngắn, mong các nàng thông cảm, do ta không nghĩ ra được ý tưởng gì nữa cho chap này cả. Nói luôn, người bế cô về kp Ngụy Nhiên, cũng kp Lâm Phong mà là một người khác đó. Các nàng có đoán được là ai không?

Gợi ý: Sau này người này sẽ xuất hiện hơi nhiều và khả năng cao là đóng vai trò quan trọng trong nguyên tác. Đã xuất hiện trong chương X của ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net