Chương XIX: Đại hoàng tử trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Uyển bối rối nhìn nàng, nàng thì đọc khẩu hình miệng với nàng ta, mong nàng ta có thể giúp được mình 'Dị Thủy Hàn, giúp ta', Tử Uyển nhận ra khẩu hình miệng của nàng thì cuối đầu cười vui vẻ, nàng ấy biết mình là ai nhưng nhanh chóng sợ hãi, giúp nàng? Nàng bị sao cơ? Đại hoàng tử kéo nàng vào lòng, nói với Tử Uyển:

-Người lui ra được rồi, bản điện hôm nay đã có người khác hầu hạ.

Tử Uyển như hiểu ra lời nàng nói, gấp gáp nói với đại hoàng tử:

-Đại...đại hoàng tử, nô tì sợ người mới tới không có kinh nghiệm, không thể chiếu cố được người. Vẫn là để nô tì...

Nàng nhìn hắn gật đầu đồng ý, mong rằng hắn có thể tha cho mình, ngờ đâu, hắn nhếch môi nham hiểm, nắm lấy cổ tay nàng:

-Vậy thì ở bên cạnh mà học hỏi cách hầu hạ bản điện đi. Người quỳ ở đó, không có lệnh ta không được đi đâu cả.

Rồi Ngụy Khôi quay sang kéo tay Tử Uyển:

-Người qua đây.

Nàng vẫn cứ bình tĩnh mà thưởng thức, không phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh như này đâu, phải biết tận hưởng chứ.

Nàng hơi hoảng, nhanh vậy sao? Trời, nàng còn tưởng sẽ được thấy cảnh trong tiểu thuyết nữa chứ! Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ngụy Khôi chạy tới nắm tay nàng, hay đúng hơn là kéo đi.

-Người qua đây hầu hạ bản điện.

-Bỏ ra, đau quá!

-Đại...đại hoàng tử, xin ngài hãy nhẹ nhàng với nàng ấy, nếu không...

-Hử?

-Nô...nô tì lui trước.

Tử Uyển nhìn nàng đầy mất mát, nắm chặt tay toan ra ngoài tìm người giúp, hoặc ít nhất là tìm người phá đám. Ngụy Khôi nâng cằm nàng lên:

-Ta muốn xem người học tới đâu rồi!

Hắn cầm bình rượu lên, tính chuốc say nàng sao? Nàng giơ tay ra hất bình rượu rơi xuống tung tóe khắp nền nhà, Ngụy Khôi âm trầm:

-Người dám chống đối ta?

-Ta...

Hắn ta không để nàng nói tiếp, trực tiếp đẩy nàng xuống nền nhà, giữ chặt hai tay nàng lại:

-Đau! Thả ra.

-Bản điện thắng trận trở lại, chẳng lẽ người không muốn chúc mừng ta? Hay là...người không muốn ở cùng ta? Người ghét bỏ ta?

Hắn ta nghiến răng, siết cổ tay nàng mạnh hơn, nàng giật mình, tên này điên rồi. Hắn bắt đầu cởi lớp áo của nàng rồi thổi nhẹ, nàng hơi run, định là sẽ nhân lúc hắn không chú ý đá hắn một cái văng đi thì từ đằng sau, Tử Uyển dùng bình hoa đập sau gáy hắn một cái thật mạnh, Ngụy Khôi ngất đi, Tử Uyển liền kéo tay nàng chạy ra khỏi đó trước khi hoàng tử phi tới.

-Hộc...thoát rồi, may quá.

Tử Uyển thở phào, nàng chỉnh sửa y phục rồi cảm ơn nàng ta.

-Đa tạ, Dị Thủy Hàn.

-Em nhận ra hắn?

-Ta khuyên người nên có cách xưng hô đúng với thời đại.

-Hm...vậy muội cứ gọi ta là Hàn ca, ta sẽ gọi muội là Nguyệt, được chứ?

-Hảo!

-Đúng rồi, sao muội lại ở đây?

-Ta tìm kiếm toàn cơ, người cũng vậy phải không?

-Phải, đến lúc chúng ta quay về hiện đại, muội sẽ...Không có gì.

-Được rồi, ta phải đi trước đây, ca ca còn đang chờ ta.

-Nguyệt...sau này muội có thể đến tìm ta không?

-Nếu có cơ hội xuất cung, ta nhất định sẽ tìm người.

-Một lời đã định.

Nàng gật đầu rồi bỏ đi, để lại Tử Uyển mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng lưng nàng.

[Đại hoàng tử phủ]

[Nhị hoàng tử phủ]

[Tài nữ phủ]

Nàng nhanh chóng chạy vào trong thì thấy Hinh Nhi cứ đi lại, Diệu Nhu thì bỏ đi đâu rồi không biết, tam hoàng tử đã đi từ lúc nào rồi, Hinh Nhi thấy nàng chạy vào thì lay lay người nàng, giọng lo lắng:

-Nguyệt tỷ, tỷ đã đi đâu cả ngày vậy? Tỷ còn bệnh đó.

-À, ta...cả ngày nay ta ngủ quên ở trên cây nên...giờ mới về, phải, là vậy đó.

-Hm...thôi được rồi, ta tạm tin tỷ, tỷ mau ăn tối đi, làm bọn ta lo chết đi được.

-Tiểu Nguyệt, muội đây rồi, muội đã đi đâu vậy?

Diệu Nhu từ bên ngoài trở về, thấy nàng thì chạy lại hỏi han, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng.

-Xin lỗi ca ca, là ta mải ngủ quên nên...

-Haizz, được rồi, chuyện này tạm thời gác lại, muội đã biết chuyện đại hoàng tử trở về chưa?

-À...ta chưa biết. 'Từ lúc nào mà ta phải nói dối nhiều như thế này?'

-Chúng ta nói sau đi, chắc muội cũng mệt rồi, mau ăn tối đi.

Nàng gật đầu, lại âm thầm thở dài, cũng may là bọn họ chưa biết chuyện, nếu không chính nàng cũng không biết phải giải thích sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net