Chương XVIII: Đại hoàng tử trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiêu Quốc]

'Rầm'

-Hoàng thượng rốt cuộc đi đâu rồi?

Tần Nguyệt Nô và Hoa Thanh Ba hoảng sợ quỳ rập không dám ngước đầu nhìn thái hậu, Hoa Thanh Ba hoảng sợ:

-Thưa thái hậu, chúng ta thật sự không biết...

[Sáng hôm sau]

Hôm qua nàng đã có một giấc ngủ rất 'ngon lành', phải, là 'ngon lành' đấy, hôm qua tên tam hoàng tử này giở chúng đòi ngủ lại đây, đuổi mãi không đi, vì sợ hắn có chuyện gì nên nàng đã đồng ý cho hắn ngủ lại, hai người kia đành ngậm ngùi đồng ý, kết quả là sao? Một giường bốn người, mà nàng lại là người nằm giữa nữa chứ? Mà mấy người này cứ như con nít vậy, ngủ nằm dọc nằm ngang, hại nàng mất ngủ cả đêm, nàng là người bệnh đó a~ Bây giờ hai mắt nàng cứ như hai mắt của con gấu trúc vậy, còn bọn họ thì sao? Ngủ ngon thấy sợ luôn, nàng thở dài bước xuống, đeo mạng che mặt vào rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi ra tình cờ gặp được nhị hoàng tử, hắn ta thấy nàng thì kêu lên:

-Diệu Nguyệt?

Nàng nghe thấy thì quay đầu lại.

-Hử? Nhị hoàng tử? Có gì sao?

-Người...quay về từ lúc nào?

-Hôm qua khụ...

-Người làm sao?

Hắn ta lo lắng bước đến chỗ nàng nhưng bị nàng ngăn lại, nàng ngẩng đầu lên lắc đầu:

-Không...không sao...

Hắn ta nhăn mày, trong mắt là tia lo lắng cùng một chút sợ hãi, tiếc là nàng không nhìn thấy được, đứng một hồi nàng bèn nói trước:

-Vậy...nếu không có việc gì thì ta đi trước nhé, tạm biệt.

-...Được, tạm biệt.

Ngụy Nhiên nắm chặt tay khi thấy nàng lướt qua mình, hắn ta nhắm chặt mắt rồi biến mất, nàng không để ý lắm, đối với nàng thì hắn ta là một nam phụ, không hơn không kém, nếu nàng có tình cảm dành cho hắn ta thì chắc cũng là lòng thương hại. A, gần đó có một gốc cây kìa, hay là...leo lên đó đánh một giấc nhỉ? Dù sao tối qua mình cũng chưa ngủ được chút nào mà. Nghĩ là làm, nàng bèn nhảy lên cái cây đó, ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy hình ảnh kiếp trước của mình.

-Tại sao?

-Tại sao? Ha, là do nàng đã được chủ thượng trọng dụng hơn tôi. Tại sao chứ? Rõ ràng tôi là người đến trước mà, tại sao? Tại sao nàng luôn muốn trhắn giành với tôi chứ?

-Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn xem nàng như tỷ muội ruột, lẽ nào trong mắt nàng...tôi chỉ là một kẻ chuyên giành giật với nàng thôi sao?

-Phải, cũng vì chúng ta là tỷ muội tốt nên tôi sẽ ban cho nàng một cái chết thật đẹp mắt.

-Dĩ Uyên, kiếp này là tôi có lỗi với nàng, nhưng tôi chưa bao giờ muốn giành thứ gì với nàng, từ nhỏ đã luôn như vậy...nên bây giờ, nàng cũng không có quyền giết tôi, người duy nhất có quyền kết thúc cuộc đời tôi chỉ có tôi thôi...Vĩnh biệt Dĩ Uyên, chúc nàng hạnh phúc, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm tỷ muội của nàng.

Sau câu nói đó thì nàng tự lấy súng bắn vào đầu mình rồi rơi tự do xuống dưới, nàng nở một nụ cười thật tươi rồi mọi thứ tối om lại, cũng vì vậy mà nàng không thấy việc gì đã xảy ra sau đó.

Nàng choàng tỉnh dậy, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, nàng nhảy xuống ngồi dưới gốc cây che mắt lại, nở một nụ cười buồn, đột nhiên có một giọng nói vang lên:

-Ngủ ngon không?

Nàng mở to mắt, giọng nói này quen thuộc thật, mắt nàng lại lạnh và vô hồn như bình thường, nàng đứng dậy phủi y phục rồi hành lễ:

-Tham kiến đại hoàng tử, nếu không có chuyện gì thì ta xin phép đi trước.

Nàng quay lưng định bỏ đi thì hắn ta kéo vào lòng, thì thầm vào tai nàng:

-Bản điện vừa cứu người đó, người định trả ơn cho ta như thế nào?

Nàng đẩy hắn ra rồi nhíu mày:

-Cứu ta? Đại hoàng tử nói gì vậy?

-Lúc nãy lúc người ngủ ở trên đó, nàng ta, tức là hoàng tử phi của ta, định kêu người hất người xuống, cũng may là ta tới kịp, nếu không thì chắc giờ người cũng gần đất xa trời rồi...

-Vậy thì...đa tạ đại hoàng tử cứu giúp, ân tình này ta xin ghi nhận, xin phép ta đi trước.

Nàng bước được vài bước thì giọng của Ngụy Khôi lại vang lên:

-Bổn điện đã đồng ý cho người đi chưa?

Nàng nhíu mày, chuyện gì nữa đây? Nàng chưa kịp làm gì thì bị hắn nhấc bổng lên, đem đến phủ của mình.

-Cung nghênh đại hoàng tử hồi cung!

-Lui ra đi.

-Người làm gì vậy, thả ta xuống mau.

Tên này dùng lực mạnh thật, làm nàng không vùng vẫy được gì luôn, đau quá!

-Chờ khi vào trong bổn điện sẽ thả người, yên đi!

-Nguyệt!

Tử Uyển nhìn thấy nàng thì hoảng hốt, còn nàng nhìn thấy nàng ta thì như thấy cứu tinh, Ngụy Khôi nhíu mày:

-Người biết Lý Diệu Nguyệt?

-Đã...đã từng gặp qua ạ.

(Còn tiếp)

----------------------------------------------

Phù, lại thêm một chap, dạo này ta lười quá, ra chap hơi ngắn, mong các nàng thông cảm nhé!^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC