Chap 1: Phi Logic!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hayashi Machiko - 11 tuổi, lười trên từng hạt gạo, lười đến ngu người. Nhưng đôi lúc lại thông minh đến lạ, tính tình thay đổi thất thường. Sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, chốt lại: Hayashi Machiko.

 Chớm hè, Cái nắng oi ả phản chiếu xuống mặt đường nhựa. Bước chân lên cái mặt đường đó là bỏng chân luôn, mà không phải có gió là mát đâu. Cái hơi nóng từ mặt đường phả lên rồi được gió thổi qua bay vào những nhà bên đường. Bây giờ mở cửa thì hơi nóng vào, không mở cửa thì hơi người ở trong nhà cũng nóng!! Thế mà lại có một đứa nhỏ đang giơ chân đọ cùng nắng, da nó chưa đen đâu, chắc định phơi thêm tí nữa để đen luôn.

 " Nắng như này chắc rán được vài quả trứng nhỉ? "

 Không những rán được quả trứng mà còn hơn thế nữa. Cái đứa đang giơ chân đọ nắng kia là Hayashi Machiko. Nó đang ngẫm nghĩ xem có nên mang nồi niêu xoong chảo của mẹ ra đây không? tiện thể bê luôn bàn ghế ra bãi cỏ này ăn, phong cảnh cũng đẹp mà...

 Một người phụ nữ đang đứng ở cửa nhà ngay bên đường, liền vẫy tay gọi nó, chắc là mẹ Machiko:

" Machi! Định đứng đấy đến bao giờ?! Nắng vỡ đầu đấy con tôi ơi! Vào nhà nhanh lên!! "

" Nhưng con thấy mấy con dế đang ăn ở đây này, hay nhà mình ra ăn cùng gia đình dế đi mẹ? "

  Mặt ngu ngơ cùng biểu cảm " mắt cún con " của Machiko đang hiện lên trước mặt nó. Có thể biểu cảm đó sẽ lay động lòng người nhưng đối với mẹ Machiko thì... never!! Người phụ nữ ấy chạy ra, đến gần con gái mình, ánh mắt " trìu mến " của người mẹ hiền nhìn Machiko:

" Machi, cơm sắp nguội rồi, mau vào ăn thôi. " khuôn mặt dịu dàng cùng chất giọng nhẹ nhàng của mẹ đập thẳng vào mắt Machiko. Điếc không sợ súng, và đây cũng là một tình thế...

" V- Vâng... "

Giọng nó dần dần nhỏ... Mặt Machiko hiện lên hai chữ: Hoảng sợ. Khuôn mặt mẹ Machiko lúc đó, người ngoài nhìn vào thì tưởng chừng rất dịu dàng, đằm thắm, nhưng với Machiko thì lại rất đáng sợ. Tuy bề ngoài thế thôi, nhưng bên trong mẹ nó là đang rất tức giận. Thế nên Machiko buộc phải đi vào nhà ăn cơm. 

=== Mẹ của Hayashi Machiko là người mẹ đơn thân. Tên: Satou Murasaki, là trụ cột chính trong gia đình. Bố nó thì trước khi Machiko ra đời, đã biệt tăm mất tích do chuyến công tác tại nước ngoài. Khi nghe tin này, người phụ nữ tên Murasaki đã rất sốc, bà suýt có ý định tiêu cực (tự hiểu) nhưng vẫn còn một động lực sống đó chính là Machiko, tới giờ thì bà đã ổn định tinh thần. Nhà chỉ có 2 mẹ con, cố gắng nương tựa nhau mà sống trong căn nhà nhỏ.===

                                                              [ Mẩu truyện ngắn khởi đầu nhẹ nhàng ]

________________________________________________________________________________

 Machiko nằm trên giường, chằn chọc mãi. Thi thoảng lại ngồi dậy rồi nằm úp xuống, không phải gặp ác mộng, không phải lo âu hay suy nghĩ gì... Nó đang đói... Ắt hẳn bạn sẽ nghĩ rằng: Đói thì xuống bếp lấy cái gì ra ăn đúng không? Nhưng nghĩ sao mà con sâu lười như nó lại vác cái thân đi xuống bếp? Nửa phần muốn xuống vì đói, nửa phần không muốn xuống vì lười và cả... sợ ma. Nên là cứ định đứng dậy đi xuống bếp thì trong đầu lại ập đến cái cảm giác lười. 

 Vậy nên là, bằng ý nghĩ: "Làm cái gì để quên đi cơn đói nhở? " của nó. Machiko với tay lấy một cái điện thoại trên bàn, lưng dựa vào tường. Căn phòng tối om chỉ có duy nhất một ánh sáng nhỏ yếu ớt, sắp hết pin rồi nhưng Machiko vẫn cố chơi nốt, tầm 1, 2 giờ thì đi ngủ.

 Chơi được nửa tiếng, cơn đói vẫn xâm chiếm bụng Machiko, cứ một lúc lại kêu ' ọc ọc '. Nó đành đi xuống bếp. Mở tủ lạnh ra thì khí lạnh phả vào mặt nó, mùa hè nóng như này thật muốn chui vào tủ lạnh ngủ. Đã một lần nó chui vào trong tủ lạnh ngủ một đêm, sáng ra thì thấy tủ lạnh mở, mẹ hiện hữu ngay trước mắt.

Hơi lạc chủ đề, Nó đưa mắt nhìn... có mỗi củ cà rốt với bó rau thôi. Đói thế này, ăn rau củ sống thì sao mà no được? 

| Lạch...Cạch... | Một tiếng động vang lên trong căn bếp yên tĩnh.

 Machiko trong thâm tâm đang run run, nó cắn môi. Giờ này mà còn ai vào à? Chỉ có trộm thôi... Như đoán trước được tương lai, Machiko nhanh chóng với lấy cái chảo, chân rón rén đi đến chỗ phát ra tiếng động. Nhìn tên trộm cao to thế kia, hẳn là người lớn, tuy trên tay có cầm chảo nhưng một đứa con nít như Machiko thì sao bắt được tên to con kia? Tên đó đang đứng ở phòng khách, mà phòng mẹ nó lại phải đi qua đó mới tới được, chẳng lẽ bây giờ hét lên? 

Tay cầm chảo bất giác run lên, khuôn mặt đổ đầy hắc tuyến của nó nhìn bóng dáng cao lớn kia. Phải mà mẹ ở đây thì có lẽ sẽ lao lên đập thẳng cái chảo vào mặt tên đó. Còn Machiko bây giờ tựa như một con mèo chỉ biết xù đuôi dọa nạt chứ chẳng làm được gì cả.

 Tình thế đang căng thẳng, tên trộm đó bất ngờ xông vào nó. Vì các thao tác chỉ hành động trong nháy mắt nên nó giật mình, tên trộm đó cũng nhanh tay khóa chặt hai tay Machiko, đập vào gáy khiến nó ngã gục xuống.

                                                     ============================

 Machiko thấy thân ảnh lờ mờ của mình trong khung cảnh đen sì. Vừa ảo vừa thực khiến nó mơ màng, mắt cứ híp lại như xem coi thứ trước mặt là gì, chẳng có cảm giác đói khi nãy nữa. Trước mặt nó giờ là một cái bóng đen y như đang hòa lẫn vào khung cảnh này vậy. Eo ơi, trông cứ như nói chuyện với ma ấy, nếu Machiko có năng lực này, nó sẽ không nói với mẹ đâu, lỡ mà có vào bệnh viện tâm thần thì...

 " Lạ lẫm lắm à? " Cái bóng đen như hòa vào hư vô đó cất tiếng nói, nghe thấy tiếng nói mà không thấy người đâu thì hơi man rợn...

 Machiko < Ừ thì tất nhiên rồi, có bao giờ thấy ngươi đâu mà lạ với cả lẫm? > 

" Mày biết mình đang ở đâu không? "

" Trong giấc mơ. " Câu trả lời dứt khoát và có phần ngây ngô của Machiko khiến cái bóng đen đằng trước nó có vẻ như đang bất lực nhưng không muốn nói.

" ... Này, tao tạch rồi hả? " Machiko ngẫm một hồi lâu rồi nói một câu làm từ " ngẫm " như vô dụng trong câu.

" Nghĩ cho lắm vào rồi trả lời ngu. "

" Mày chỉ ngất thôi, chưa tạch đâu con ngu ạ. "

 Cái bóng đen ấy phang hẳn một câu vừa tục vừa thô khiến trái tim bé bỏng của Machiko như có một vết nứt. Machiko là một " con ngoan trò giỏi ", nó rất ít khi nói những từ thô tục nên có hướng suy nghĩ rằng: Nói những từ thô tục là không thích. Trên mặt cũng hiện vài nét buồn, mặt hơi mếu.

" Thôi không lòng vòng... Biết tại sao tao chọn mày không? " Hắn phũ với con gái quá, với những đứa con gái khác thì chắc sẽ khóc, còn với Machiko thì đây hẳn là một hành động hoàn hảo.

" Chọn tao? Chọn tao làm gì? "

" Thích, được không? " 

Machiko < Câu này đã chiếm 3 phần cuộc đời của cái tai tao. >

" Mày... có ước vọng gì không? "

" Gì?! Mày định thực hiện ước vọng của tao á? Có tin được không? "

Machiko < Uầy, nếu thế thì thực hiện ước vọng của tao đi!! >

Machiko trong thâm tâm đang cầu mong hắn sẽ thực hiện ước vọng của mình, nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời tâm nguyện. Nhìn là biết nó đang mong ngóng câu trả lời của hắn rồi.

" Tin, Thế ước vọng của mày là gì? Nhớ là chỉ giới hạn thôi, mày đừng có ước mấy điều bay bổng trên trời rồi lỡ mà tao không thực hiện được thì ngã dập mặt nha con. " Hắn phang hẳn một câu. 

Machiko < Èo ơi, ước thế thì sao tao bay bổng được? >

Bóng đen < Thì kệ mày!! >

Khuôn mặt đang cao hứng bỗng tụt xuống, nhìn mặt có chút ủ rũ nhưng thôi, đành ước cái nào vừa tầm hắn thôi. " Thế ước gì? " Câu hỏi đó đang chiếm hết tâm tư của nó. Giờ phải ngẫm nghĩ kĩ để đưa ra câu trả lời cho hắn.

" Tao muốn xuyên không vào Tokyo Revengers!! " Nó ngẫm một hồi rồi giương mặt lên, hét lớn. Tai hắn đâu có điếc, nói to quá thủng màng nhĩ hắn đó.

" Nói bé thôi con này!! Tao sẽ cho mày xuyên không vào Tokyo Revengers! "

Này, điều đó tính ra còn vượt quá tầm hắn, sao có thể xuyên không vào một bộ truyện tưởng chừng như chỉ được viết ra bởi ngòi bút của tác giả. Điều này có khi còn bay bổng hơn những điều ước trước giờ của Machiko đó. Có nói suông không vậy? 

Và... tất nhiên hắn thực hiện ước vọng của nó, một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt Machiko. Dần dần, nó chìm vào ánh sáng ấy rồi biến mất, chỉ còn lại vài tia sáng nhỏ trên nền cảnh đen khi nãy. Machiko đã xuyên không vào bộ truyện Tokyo Revengers!!

________________________________________________________________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC