Chap 2: Ngày Thường Hay Bất Thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Machiko đã xuyên không vào Tokyo Revengers!! Cơ thể nó rất nhẹ, ý thức thì vẫn còn, chỉ khác điều: Nó không nói được. Nói thẳng ra thì vẫn có thể ú ớ được vài tiếng... khóc.

 Machiko nhìn xuống dưới thân, cái nó nhìn thấy đầu tiên là bàn tay trắng hồng nhỏ xinh! 

Machiko < Ủa, xuyên không để sống trong thân thể em bé này à? >

 Nhưng nếu Machiko xuyên không thì chắc sẽ không gặp mẹ nữa nhỉ? Tâm tư Machiko thấy tiếc nuối cuộc sống trước kia. Đối với Machiko, việc xuyên không này cứ như 1 tuần vậy, trước khi xuyên không vào đây, não nó cứ trống rỗng, giờ thì ập đến đầy những tiềm thức, Machiko có một chút nhớ mẹ.

 Một lúc lâu, thấy có hơi ấm bên cạnh, Machiko quay đầu sang thì thấy... Mẹ - Satou Murusaki?! Ầy, vậy là mẹ nó cũng xuyên không hả? Ảo thế? 

Nhưng nếu là thế thì... những ngày tháng ăn roi của nó sẽ được lặp lại một lần nữa hả?!! Nghĩ đến đấy, tiếng khóc từ họng nó bỗng câm nín, thôi thì cố gắng rút kinh nghiệm từ kiếp trước vậy.

Thế người đàn ông kia là ai? Machiko có xem ảnh của bố, chỉ là bức hình đen trắng, không rõ nét. Nếu mẹ Machiko đã ở đây thì chắc hẳn kia là bố nó!! Oa, cái thế giới này là ước mong của nó, đúng là lựa chọn đúng đắn!

Machiko sùi sụt nhìn người đàn ông đang bế mình. Quả thật, bố rất đẹp, tên bố là Hayashi Isamu.

                                                           ======================

 Machiko nằm trên chiếc nôi nhỏ, Mẹ đung đưa cái nôi khiến nó lim dim mắt, chưa hẳn là ngủ. Ừm... ngay trên bàn là cái giấy khai sinh của nó. Ừm thì... tên vẫn là Hayashi Machiko thôi, tên đó hay mà, nó có nghĩa là may mắn.

" Murusaki... "

" Isamu... "

 Hai người nắm hai tay đối phương, cặp vợ chồng 1 con này rất sến súa. Ngay trước mặt một đứa trẻ chưa nổi một tuổi mà đã thắm thiết ôm hôn nhau thế này thì... Machiko mắt cá ch3t nhìn  người trước mặt, thỉnh thoảng giật giật ở đuôi mắt. Thường chẳng có đứa bé nào nghĩ đây là cảnh sến súa cả, nhưng nó đã 11 tuổi rồi đấy, đủ để nhận biết họ đang làm gì.

Machiko < Ngủ đi, Machiko, nhắm mắt vào và coi như không thấy gì đi! >

                                                            ======================

 Cơn gió khẽ đung đưa những tán lá cây, lá vàng rụng xuống như trút hết những nặng nhọc, khó khăn của nó để mọc ra những cái lá non mới. Mùa thu khiến Machiko thật mệt nhọc, hôm nào cũng phải dậy sớm quét sân, đã thế lại còn hơi se lạnh do sương mù sáng sớm nữa. Điều này khiến nó rất lười và chỉ muốn làm một giấc trong cái chăn bông mềm ấm kia thôi.

" Mỏi chân quá... "

 Ừm... cứ mỗi sáng mùa thu hay đông là chân nó như muốn rã rời, mỏi lắm, cơn lười sắp đi đến mạch máu rồi sộc thẳng vào não rồi.

Đã 7 năm, Nó càng ngày càng lớn thêm chút ít, mới vậy mà đã 7 tuổi rồi. 

" Machi, vào ăn sáng rồi đi học đi con!! " Giọng thanh thanh của một người phụ nữ vang lên. 

 Hôm nay là thứ 2, nó nhanh chóng quét nhanh nhanh rồi vào nhà ăn sáng. 

                                                                   .                  .                 .

 Chà, cuộc sống thường ngày của nó cứ lặp đi lặp lại vậy thôi, nhưng có lẽ rằng: Bắt đầu từ hôm nay thì sẽ khác đây...

Machiko đang sải bước trên đường về nhà, bỗng nó thấy một bạn nữ gần trạc tuổi mình đang ngồi thụp xuống, tay cầm mấy cái lá. Đếm lá à? Trò hay đấy, Machiko chạy đến chỗ bạn nữ ấy:

" Cậu đang đếm lá à? "

" Ừm... À- "

Theo thói quen nên hẳn là cô bạn đó nói nhầm, định phản bác lại câu nói vừa rồi thì bị Machiko chặn họng:

" Uầy, trò này có vui không? "

Ánh mắt nó sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn cái biểu cảm đó chắc là đang hứng thú lắm à.

" ... Đây không phải là trò chơi, tớ chỉ đang chờ anh hai tớ thôi!! " Bạn nữ đó bỏ mấy chiếc lá trên tay xuống, phủi phủi váy áo rồi quay đầu sang nhìn Machiko.

" ... "

 Machiko định mở mồm ra thêm một chút nữa, nhưng thấy cái bóng dáng cao hơn mình một xíu thì lại ngậm mồm lại.

" Emma, chờ anh lâu không? Về thôi!! " Cậu ta tiến đến cầm cẳng tay Emma. Thấy một con nhóc lùn lùn bên cạnh thì khựng lại.

" Cậu là ai đấy? " 

" Gì? Hỏi làm gì? Tôi chỉ là người lạ thôi! " Machiko chớp chớp mắt, trong thâm tâm cũng đang thắc mắc: ' Thằng nhóc nào đây? Lỡ nó bắt cóc bạn nữ dễ thương kia thì sao?! Đối tượng cần cảnh giác!! '

" ... Tôi tên là Sano Manjirou, 7 tuổi. Có thể gọi tôi là Mikey cũng được. " 

Ầy, hình như là Mikey Vô Địch trong tương lai đúng không? Nhìn giống y sì.

" Tôi là Hayashi Machiko, bằng tuổi cậu. " Nãy kêu người lạ mà, sao giờ lật mặt như lật trứng tráng vậy, mà lật trứng tráng cũng không lật nhanh như mặt nó đâu. 

"  Em là Sano Emma, kém chị một tuổi ạ. " 

Thôi, đúng chuẩn 2 anh em nhà Sano rồi. Giờ mà có quen biết với Mikey vô địch và Emma thì chắc sẽ dính líu đến cốt truyện. Cốt truyện là giới của bất lương, uầy, vậy nó sẽ được vào cốt truyện à? Nghe thú vị thật đó.

Machiko < Mình sẽ là nhân vật gì? > Đang mơ mộng, thả hồn như thả diều giữa trời được nửa chừng thì giọng của Mikey cất lên, xé tan cái tâm tư mộng mơ đầy mùi bất lương của nó.

" ... Làm bạn với tao không? " Nhận biết được Machiko bằng tuổi mình, Mikey liền quen mồm thay đổi xưng hô với nó. Mikey ở trường toàn đánh nhau với mấy thằng trạc tuổi hay mấy người cấp hai, đủ để biết là đánh nhau giỏi cỡ nào, lỡ có đứa nào làm không vừa ý Mikey thì có thể sẽ quấn băng đầy người, nên chẳng có ai làm bạn với cậu cả, mà nếu có cũng chỉ là mấy đứa

Machiko < Đừng có lo, sau này mày đầy bạn, hơn trăm đứa!! Chắc luôn! >

" Cũng được. " Machiko không chút quan ngại, liền đồng ý luôn. Machiko cũng muốn có một đứa bạn để nó bảo kê mình nhưng không biết sau này có ngược lại không thì chưa chắc à...

" Mày không sợ tao sao? " Mikey chỉ tay về hướng mình, biết thân phận cậu sau này nhưng vẫn không sợ cơ.

Machiko < Lỡ mà mình có là một nhân vật giỏi đánh nhau thì sợ gì thằng này. > Lỡ như thôi, lỡ như thôi...

" Không. " Machiko trả lời dứt khoát, không chút do dự trong ánh mắt ấy luôn.

Sau câu nói đó, không gian lấp đầy sự yên tĩnh, yên tĩnh đến căng thẳng. Lần đầu tiên Mikey kết bạn với một đứa, có chút ngại ngùng khi nói nhiều. Machiko là một đứa không nói nhiều, thỉnh thoảng trơ trơ cái mặt ra thì nói hơi lắm thôi.

" ... Giờ này cũng sắp đến giờ cơm nước rồi, Tụi em về nhé, Machi - san!! " Emma lên tiếng xé tan không gian yên tĩnh đến căng thẳng này, Em ấy cười tươi, phải công nhận là Emma đã xinh rồi lại còn dễ thương, trai gặp có khi đổ hàng loạt đấy. 

" Tạm biệt!! " Mikey cũng hùa theo, cậu nói xong thì đi, lúc sau liền quay thoắt người lại, vẫy vẫy tay chào cho hẳn hoi người bạn mới này.

Machiko < Uầy, gặp được 2 nhân vật cùng một lúc luôn, Emma dễ thương quá à!! > Machiko tỏ vẻ cái mặt ngáo ngáo khi gặp một bạn nữ dễ thương, nhìn muốn nổi da gà luôn ấy. Nó là con gái mà chẳng biết che đi cái mặt đầy sự ngu ngơ này cả. Đứa nào đang điên tiết thì nhìn vào chắc cũng muốn đấm cho vài phát để bõ tức.

 Tâm trí vấn vương cái cô bạn hồi nãy mãi rồi Machiko mới chịu đi về. Nó vừa sải bước vừa đếm bước chân cho đỡ chán. 

 Về đến nhà thì Machiko vứt cái cặp lên cái sofa, nằm lăn ra sàn. Lăn qua lăn lại cái sàn lạnh ngắt khiến người nó mát hơn, sáng thì lạnh đó nhưng đi học về vã mồ hôi vì phải làm bài kiểm tra đầu tuần nên mảng áo sau lưng nó ướt đẫm. Mẹ Machiko thấy thế thì mắng cho nó một trận, bắt nó lau lại cái sàn đầy mồ hôi. Bố nó thì cứ bình thản ngồi uống trà đọc báo thôi, chuyện thường ngày, một lúc nữa lại vui vẻ ngay ấy mà.

 " Machi, vào dọn cơm rồi ăn cơm nào. Anh thì cứ đợi ở đây nhé, Isamu - san. " 

" Thôi, cục cưng cứ để anh dọn cơm cho, em ra ngồi nghỉ đi!! "

Mẹ nói với giọng ngọt ngào khi nói đến từ " Isamu ". Đã bao năm rồi mà 2 người này vẫn sến súa vậy hả. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đã biết bao lần hai người phát cơm tró cho nó là sao? Đến bữa ăn mà cũng phát cơm tró miễn phí là sao? Xin lỗi nhưng cơm tró miễn phí thì Machiko không nhận. 

Đặt đĩa thức ăn trên bàn, Machiko ngồi xuống ghế rồi lấy bát đũa ra. Cả bữa ăn, hai vợ chồng "mới cưới được 7 năm" cứ gắp đi gắp lại thức ăn cho nhau. Machiko ngồi đối diện khẽ nhuốt miếng cơm, mắt khô khốc nhìn 2 người kia đến căng cả mắt. Lẽ ra nó không nên xới nhiều cơm,  miệng ăn mà mắt cũng ăn theo...

 Đặt cái bát xuống, Machiko dọn dẹp rồi định rửa bát. Nhưng mà... mùa thu cũng hơi se lạnh, đụng vào nước là lạnh với tê hết tay, giờ lại lên cơn buồn ngủ. Machiko đảo mắt nhìn mẹ mình đang ngồi ở phòng khách.

" Mẹ ơi,  nước lạnh lắm, hay để đến tối con rửa một thể nhé mẹ? " Machiko không ngần ngại, nói luôn thứ suy nghĩ trong thâm tâm mình, nó nói không cần nghĩ.

" ... Nếu con không rửa thì mang bát ra đường mà đập!! " Mẹ nó vừa nói vừa may khăn quàng. 

 Câu nói: " Mang bát ra đường mà đập. " khiến cái tai nó bỗng dưng động đậy, 2 mắt sáng rực như đèn pha ô tô, tay nhanh nhanh vơ vơ lấy bát đĩa mang ra... ngoài đường. Mấy đứa trẻ con trạc tuổi nó quanh nhà không khỏi ngơ ngác, trong đầu chúng nghĩ: Nhỏ này sắp ê mông rồi.

Nói là làm, Machiko cầm lấy cái bát định thả xuống đường thì thấy bố từ trong nhà chạy ra.

" Này, con định đập thật hả?! Mẹ con nói đùa vậy thôi chứ sao lại dại dột thế này! " Bố nó nhanh chóng lấy cái bát ra khỏi bàn tay nó, đầu quay thoắt lại nhìn vợ của mình bằng ánh mắt suýt đổ mồ hôi. 

Isamu < Con với chả cái, dại dột thế không biết!! >

" Nhưng giọng của mẹ hình như là không đùa, rất nghiêm khắc. Con là một đứa con ngoan, nên nghe lời mẹ!! " Machiko mặt dày, không thừa nhận rằng đó là câu nói đùa, nhìn mặt nó ngáo ngáo, đưa mắt nhìn người trước mặt. Bố nó hiện giờ đang rất bất lực.

" Vậy, con không nghĩ gì trước khi làm sao? " Bố nó cố gắng hỏi một câu bình thường nhất có thể để giữ vững tinh thần.

" Vâng, mẹ đã nói rằng: Mẹ bảo cái gì thì cũng đúng nên con cần gì nghĩ ạ? " Machiko bình thản trả lời, nói xong thì giương đôi mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế may khăn quàng.

Thấy không gian có vẻ yên lặng, nó cảm giác có điều gì đó không lành sắp ập đến đầu, liền bê lại bát đũa vào nhà rồi nói vang giọng lên:  " Bố nói đúng, con cũng nghĩ đó là một câu nói đùa thôi ạ. " 

Isamu < Ủa, con bê bát đũa ra đây rồi lại bê vào làm gì vậy hả con? > Isamu ngơ ngác nhìn theo, trong đầu hiện lên sáu chữ: Không hiểu chuyện gì xảy ra?

=== Machiko lười mà thấy con bé bê đi bê lại bát đũa vẫn thấy có chút siêng :) ===

" Isamu - san... "

 Không khí dần hạ xuống âm độ, Machiko rất nhạy bén, đoán trước được cả tương lai gần, Người phụ nữ từ trong nhà đi đến chỗ bố, giọng ngọt ngào trước 30 phút đồng hồ của mẹ khi nói đến từ " Isamu " thì bỗng dưng trầm hẳn xuống. 

" Anh ăn cái bánh dâu trong tủ lạnh đúng không? "

" ... Ừm... là anh... " Bên ngoài tuy Isamu rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là nước mắt tràn trề. 

Isamu < Mạnh mẽ lên... Mạnh mẽ lên... >

Bình thường thì hai người này sễn súa đến nổi da gà, ôm hôn nhau thắm thiết lắm, còn suýt cho Machiko ra rìa cơ, nhưng một khi bố đã ăn cái bánh dâu đấy thì... 

" Isamu - san! "

" Murusaki - san... "

 Mẹ nhìn bố bằng ánh mắt sắc bén, Bố Machiko đảo mắt, trốn tránh cái ánh mắt sắc lẻm của người trước mặt. Sáng nắng chiều mưa, tính tình thay dổi thất thường. Trước tầm 30 phút thì còn một mảng bầu trời tình yêu màu hồng mộng mơ không thể xóa tan được nhưng sau 30 phút thì tất cả xé tan thành mây.

" Đi mua lại cái bánh dâu đấy cho em!! "

" Nhưng tiền lương tháng này, em cầm hết rồi còn đâu- " 

" Không nói nhiều! "

Isamu < Không thể bật nóc nhà! > Isamu khóc ròng trong tim, tim ông như lãnh phải một vết nứt khó mà gắn kết lại.

Thế là bố lại phải nhanh chân chạy đi lấy cái ví tiền rồi mua lại cái bánh dâu khác cho vợ yêu của mình. Cặp vợ chồng này đôi lúc cũng thất thường lắm, Machiko đứng nhìn mẹ " mắng yêu " bố từ nãy, mắt không chớp, căng lòi ra nhìn từng chi tiết, động thái của hai người rồi mới vào rửa bát. 

Machiko < Nước hơi lạnh... >

________________________________________________________________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net