10%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đến muộn lắm... phải không?"
-----

Trước cổng bệnh viện...

- hộc...

Cậu xông vào một bệnh viện, thở hồng hộc từng ngụm khí khó khăn. Chân vẫn lao đao về phía trước...

- cậu bé! Em làm sao vậy?

Một cô y tá nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của cậu đã chạy đến đỡ lấy.

- chị... chị ơi! Cứu Gigi đi!!!

Sano lảo đảo đỡ cơ thể mềm oạch của Gigo trên lưng mình vào tay cô y tá trước mắt.

Thoáng chốc mặt cô y tá biến sắc, trắng bệch ra, đồng tử lại mở lớn...

- bác sĩ! Gọi bác sĩ nhanh!! Cấp cứu!!! Cô bé này mất máu nhiều quá!!!

Giọng nói của cô y tá khiến người trong bệnh viện vội nhốn nháo lên.

"Xoẹt... "

Nhìn Gigo được đưa lên cáng trắng, đôi mắt đen láy của Sano cứ mãi đu trên cáng trắng đó, nắm tay nhỏ đã siết lại, vò nát gáu áo của cậu.

- Gigi...

.

.

.

"Tích... tắc... "

Tiếng kim đồng hồ chầm chậm trôi qua khiến Sano càng lúc lo lắng hơn, khối óc rối lên như nắm tơ vò, chân không yên cứ đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật.

.

1 tiếng...

.

2 tiếng...

.

3 tiếng...

.

Cậu cứ đi qua đi lại suốt ba tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại cả lưng cậu. Gương mặt non nớt cứ cau có chau mày lại, đôi ngươi đen láy thì âm u mờ mịt.

"Ting!"

"Cạch"

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Sano lập tức lao về phía người bác sĩ bước ra đầu tiên.

- chú! Chú ơi! Gigi có sao không?

- chúc mừng cháu, cô bé đã qua cơn nguy kịch, nếu chậm chút... thì sẽ khó khăn hơn đấy. Cháu đã rất cố gắng.

Ông bác sĩ già híp mắt nhìn cậu. Sano như trút được tảng đá đè nặng tâm trạng, cậu thở hắt ra một tiếng.

Lúc này, mẹ của Gigo từ xa cũng chạy đến. Còn có nhiều chị gái khác đi sau nữa.

- bác sĩ!!! Con tôi...

- chị là người nhà bệnh nhân phải không? Mời theo tôi làm thủ tục.

Mẹ của Gigo nhanh chóng theo bác sĩ làm thủ tục. Sano thì đứng khép nép một bên nhìn thiếu nữ đang dùng ống thở oxy trên giường bệnh...

- à cảm ơn cháu! Cảm ơn đã cứu Gigo nhà cô.

Một chị gái đại diện số người đang bu quanh phòng bệnh bước lên đứng trước cậu. Họ vừa nghe được tin của Sano từ cô y tá mà Sano đã gặp. Cậu... đã rất cố gắng, để cứu lấy cô bé nhỏ của họ.

- không đâu... cháu đã để cậu ấy bị thương rồi!

Cậu cười gượng nhìn chị gái trước mắt. Cảm xúc tội lỗi trong cậu không cho phép bản thân nhận lời cảm ơn này... vì, cậu là người đã để cô ở lại một mình, là cậu có lỗi... có lỗi với Gigo nhiều lắm!

- đừng lo, chắc chắn Gigo không trách cháu đâu.

Chị gái đó nhẹ cười xoa đầu cậu. Nhưng đáp trả cái xoa đầu đó là Sano vẫn cúi đầu... bởi, cậu đã không còn dũng cảm đứng trước Gigo nữa...

Cậu... thật tệ nhỉ?

Lại khiến Gigo bị thương rồi... đau lắm nhỉ Gigo? Khoảnh khắc đó... Sano đã nghe được thanh âm yếu ớt mấp máy của Gigo. Trong lòng dạt về một cõi bất an, chạy một mạch về nơi Gigo đang chờ... nhìn cơ thể nhỏ bé ngã xuống, Sano đã trợn tròn mắt, gương mặt vốn trầm tĩnh lại dậy sóng.

Gigo của cậu bị thương rồi!

Não bộ lúc đó chỉ phân tích được như vậy, ngực trái nhói lên rất nhiều, như bóp ngạt khí quản, phổi như khô cằn... đôi mắt đen láy lại trào lên một dòng nước ấm nóng.

Trong vô thức, cậu đã chạy đến chỗ Gigo từ khi nào. Ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Cảm nhận nơi gáy của Gigo cứ ùng ùng trào lên thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ chói mắt.

Ngay lúc đó...

Cậu biết rằng, cậu đến muộn rồi!

Không sớm đâu, là cậu đến muộn rồi...

Muộn rồi mới khiến Gigo nhỏ bé bây giờ đã nằm trên giường bệnh với máy thở kế bên.

Muộn rồi mới khiến Gigo của cậu chịu đau đớn như vậy.

Muộn rồi mới khiến Gigo đáng thương bị dày vò trong phòng phẫu thuật...

Cậu muốn... xin lỗi Gigo rất nhiều.

- hức... em xin lỗi! Em không cứu được Gigi! Em đến muộn rồi.

Sờ lên tấm kính trong suốt lạnh ngắt, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, làm đỏ cả hốc mắt của Sano. Sống mũi cay xè, gương mặt lã chã, bộ dạng xộc xệch... trên vai áo sau của Sano vẫn còn vương lại máu của Gigo trên đó...

- Gigi ơi... tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều! Tớ... có lỗi với cậu... Gigi ơi!

•••

Thứ năm.22/07/2021.

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net