11%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện qua rồi Ichiro ơi!"
-----

- Gigi ơi...

Thanh âm trầm ấm ngày ngày văng vẳng bên tai... đôi mắt nặng trịch hơi nhíu lại nhấp nháy.

- hnn...

Thanh âm khô khốc vang lên, dường như khiến không gian như ngừng lại.

- Gigi!!! Bác sĩ! Gigi tỉnh rồi... bác sĩ!!!

Giọng nói ồn ào này là của ai?

Ồn quá... Gigo muốn ngủ... đầu Gigo nặng quá, cả mệt nữa, mí mắt cũng khó chịu cụp thấp hơn.

- Gigi!!!

- ...

- Gigi!!!

- ...

- GIGI!!!

- ồn quá!

Thiếu nữ trên giường bệnh khẽ chau mày khó chịu, tay nhỏ gác lên trán than vãn.

- hức... Gigi ơi!

- haiz... đừng có khóc, tớ chưa chết đâu.

Thanh âm mềm mại khô khan hầu như khiến cho não bộ thiếu niên lại tỉnh táo hơn...

Ha, Gigo của cậu đây rồi.

Gigo không sao hết... Gigo còn trả lời với cậu nữa... Gigo của cậu đang ở ngay trước mặt rồi.

- uhm.

Nụ cười khẽ cong trên môi thiếu niên. Tay vẫn đang quệt mấy giọt nước mắt, sống mũi còn đỏ au...

- Ichiro... cảm ơn.

- nhưng tớ...

- cảm ơn... vì đã đến.

Gigo hơi hé mắt sau cái gác tay, môi nhỏ mấp máy... hai má nhỏ lại dần có phiếm hồng.

Nhưng... cô đang cười.

Thiếu nữ đang cong môi nhẹ, nụ cười đẹp nhất lần đầu tiên... Sano này được nhìn thấy từ cô bạn Gigo của cậu. Nó không giống những nụ cười nhẹ hẫng, hay cách cười lấy lệ hàng ngày.

Nó rất đẹp...

Kì thực không diễn thành lời được, chỉ là, cậu đã thấy nó giống như một đóa hoa nở rộ dưới ánh ban mai.

- Gigi... tớ... xin lỗi cậu! Hức, xin lỗi vì muộn rồi mới đến! Tớ xin lỗi Gigi!!!

- à... cậu không đến muộn đâu. Cậu đã vất vả rồi... Ichiro.

Giọng nói dịu dàng an ủi tâm hồn trống rỗng nhiều ngày của cậu. Như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau lúc này...

Còn Sano chỉ biết gục đầu ôm chầm lấy Gigo mà nức nở... cậu còn tưởng, sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy Gigo nữa rồi.

- phì, Ichiro... em còn ôm nữa thì làm sao bác sĩ khám cho Gigo được chứ?

Một chị gái từ phía cửa bước đến. Giọng nói của chị gái đó khiến cậu lúng túng hẳn lên.

Ờm... vậy nãy giờ, làm gì cũng bị nhìn thấy hết rồi sao?!

Có lẽ Sano không biết... mấy chị gái này đã đứng nhìn cậu từ nãy giờ ở ngoài cửa rồi.

Ờm... là làm cái gì cũng bị nhìn sạch hết rồi... khỏi có giấu diếm gì hết.

- e..em... em ra ngoài chờ!

Gương mặt đang nức nở chợt nóng lên rồi còn tỏa khói. Từ ngữ ăn nói lộn xộn cả lên...

- phì...

Chị gái đó nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ chỉ biết cười vì cái sự ngọt ngào này ah~

- chị...

- chị gì mà chị, ngồi yên cho bác sĩ khám đi.

.

.

.

Ủa???

Sao lại nạt con bé vậy?

Em nó mới là người bị thương mà?!

Em nó mới là bệnh nhân nè!!! Sao lại cảm thấy bản thân như đứa con rơi con rớt vậy...

- nhìn gì?!

- ờ...ờm, không có gì.

Dáng vẻ nhìn chăm chăm của Gigo bị quát một cái liền vội thu lại.

Hức... oan ức quá, người ta mới là người đau nè... quan tâm em chút đi chứ chị gái.

...

Cũng sau ngày hôm đó thì hầu như ngày nào Sano cũng vào bệnh viện. Đến các nhân viên y tá trong bệnh viện đều quen mặt cậu ta luôn rồi...

Còn mấy chị gái trong nhà thổ thì thỉnh thoảng lại vào thăm... ờm, chủ yếu là vào hóng chuyện.

Êyy!!! Con bệnh còn đây nha!!!

Cái bản mặt hóng hớt chuyện "tường nhà" người ta là thấy khó ưa rồi...

Ủa?

Tôi bị thương sao không ai thương tôi dị??? Nỡ lòng nào đối xử với người bệnh như vậy chớ?!!!

- Gigi ơi... cậu thấy không khỏe à? Hay để gọi bác sĩ nha?

Ờm... Sano hiện tại đang ngồi gọt táo cho Gigo... dưới con mắt của một bà chị hàng xóm đầy kinh nghiệm tình trường. Bây giờ mắt của bả đang sáng hoắc như cái đèn pha ô tô vậy á... chiếu khắp nơi như kính chiếu hậu.

- ờ... không sao, chỉ là thấy hơi lóa mắt thôi.

Gigo bất lực quay mặt đi... sợ nhìn lâu thêm.. sẽ nhiễm cái bệnh khùng của mấy bà chị này mất thôi.

- thật không? Sao thấy cậu đổ mồ hôi nhiều quá?

- àhn... là do nóng quá thôi.

- vậy à? Có cần tớ chỉnh lại điều hòa không?

- vậy phiền cậu một chút...

Ngoài phải chống chọi với mấy bà chị hàng xóm thì Gigo còn phải chiều theo Sano nữa. Cụ thể là cậu ta chỉ cần thấy cô chau mày một cái liền muốn đem cả thế giới tới để hỏi thăm... thặc là vi diệu ấy!

Không phải là Gigo chê cậu phiền phức... mà là cảm thấy kiểu quan tâm này cũng quá sai rồi!!! Cảm thấy có gì đó không ổn rồi Sano ơi!!!

(Shin'Ichiro: ủa vậy hả? Cố tình đó!)

Là Sano muốn đem cái thiếu nữ cuộn trọn lại trong vòng tay, đúng kiểu hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng ấy!!!

Rõ là thê nô!!!

Ơ... mà Gigo thì chả biết gì... chỉ mặc kẻ kia chăm sóc hỏi han...

Và lầm tưởng đó là TÌNH BẠN!!!

Có vẻ... sau chuyến ở bệnh viện này thì nên cho Gigo vào thẳng bệnh viện khoa não đi là vừa... chỉ số IQ của con người này kì thực lại tỉ lệ nghịch với chỉ số EQ đấy!!!

•••

Thứ năm.22/07/2021.

Bái bai nhoa! Ngủ ngon nha mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net