12%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là cha con!"
-----

Cuối cùng...

Sau bao ngày tháng liệt giường thì hôm nay là ngày Gigo xuất viện rồi!!!

Và... vừa xuất viện thì Gigo nghe một tin rằng... mẹ cô đã mang thai được 3 tháng rồi!!!

OMG!!!

Hơn thế nữa... Gigo cũng nhận được tin là... nhà Sano cũng lại có thêm một đứa nữa!!!

Đù má... kiểu này là trùng hợp à??? Hay nó lại có cái ẩn tình gì nữa...

- hihi... yên tâm đi Gigi, em trai của cậu cũng là em trai của tớ. Mà em trai của tớ cũng là em trai của cậu!

.

.

.

Ờm... liệu cái câu trên có vấn đề gì không? Sao cứ thấy như mùi thuốc súng bao quanh đây vậy???

À... mà vì mẹ của Gigo mang thai rồi... nên việc đi tiếp khách là không thể. Gigo đành phải đi làm thêm... nhưng vì Gigo còn nhỏ tuổi nên việc làm thêm cũng khó khăn, chỉ kiếm được một lượng tiền ít ỏi mỗi tuần thôi.

- haizz...

- sao vậy Gigi? Cần bọn tớ phụ cậu không?

- phụ gì chứ! Đây là việc làm thêm của tớ mà!

- thì sao chớ! Bọn tớ cũng làm thêm được mà!

- ...

.

.

.

CÁI LÙM MÁ GÌ VẬY???

LÀM THÊM MÀ CŨNG ĐÒI LÀM CHUNG LÀ SAO??? CÒN RỦ CẢ ĐỒNG BỌN TỚI NỮA!!! LÀ MUỐN PHÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI TA À?!!

Gigo mắt cá chết nhìn con người trước mắt...

- hay tớ kêu Takeomi nha!

- thôi khỏi! Kêu tên đó thì có nước vỡ chuyện chứ nên công nên cốc gì?!

Gigo ủ rũ ngồi... chậc, sao cái chuyện gì cũng đến tay Gigo hết rồi.

Nhưng làm thêm không thì không đủ xoay sở tiền đến lúc mẹ cô sinh nở được... hẳn phải kiếm cái gì làm thêm nữa rồi.

- nè! Cậu làm mệt rồi đúng không? Tớ chở cậu về!

- ah... uh.

Mãi suy nghĩ mà Gigo quên béng mất Sano đang ở trước mặt cùng con mô tô rầm rộ của cậu ta... hờ, dù mới 11-12 tuổi mà chơi nguyên con xe vầy là cũng có hơi nổi rồi đấy.

Gigo cũng chỉ đành ngoan ngoãn lên xe cho Sano chở về... ờm... đây cũng đã trở thành một việc quá quen thuộc rồi.

Nhưng...

"Bộp, xoảng..."

Khi về đến nhà thổ thì Gigo lại nghe thấy tiếng cãi vã, thậm chí là tiếng thủy tinh vỡ.

"Rầm... "

- mẹ! Chuyện gì vậy mẹ?!

- Gi..go...

- con đây... mẹ sao vậy?

- ông ta... muốn đưa con đi! Mẹ... mẹ sợ con sẽ bỏ đi... Gigo!

- ...

Mẹ đột nhiên chạy lao đến ôm chặt lấy cô, gương mặt hốc hác của bà vùi vào bờ vai nhỏ của Gigo, tiếng nức nở của bà, cả mảng áo trên vai đang ướt nhem vì nước mắt của bà...

Gigo đều cảm nhận được.

Nhưng,

Gigo không hiểu mẹ cô đang nói gì cả?!

Mẹ cô làm sao thế?

Còn "ông ta"... là ai?

Bàn tay nhỏ của cô thì đặt lên tấm lưng đang run bần bật của bà, vuốt khẽ vài cái trấn an bà. Gigo lại hơi đánh mắt một vòng sang hướng đối diện...

Là một gã đàn ông tầm bốn mươi rồi, nhưng gương mặt kia rất điềm đạm... khác xa sự tiều tụy của mẹ cô.

- con đưa mẹ lên phòng nghỉ nhé!

Gigo quay ngắt đi, trưng ra nụ cười thường ngày nhìn người mẹ đang run rẩy của mình, ân cần dìu bà lên phòng.

Sano lúc này đứng ở ngoài định xông vào thì bị mấy tên áo đen cản lại, chúng còn đá văng con xe mô tô của cậu nữa.

.

.

.

Song, một lúc sau, Gigo xuống lầu... người đàn ông vẫn bình tĩnh ngồi đó, chả có ý gấp gáp vội vã là bao.

- xong rồi sao.

- nên là tôi hỏi ông, ông là ai?

Đôi ngươi hổ phách đanh lại, chẳng còn tia ấm áp nào trong con ngươi đục ngầu kia nữa.

- lần đầu gặp mặt, ta là cha con, là Yashijiko Gylos.

- ...

- ờm, có hơi đột xuất... nhưng bây giờ ta muốn nhận lại con. Đúng hơn thì là... ta cần một "người thừa kế".

Gương mặt gã lạnh tanh, đúng hơn là không biểu cảm... đôi mắt hổ phách của gã nhọn hoắc, như muốn gâm thủng chính nội tâm của Gigo lúc này.

- người thừa kế... ông đừng đùa, dù cho là cha tôi thì chắc gì tôi đã đồng ý.

- hnn, có chút bản lĩnh... ta nghĩ khi con nhận ra ta là cha con thì biểu hiện hẳn sẽ ghê gớm lắm... bình tĩnh hơn ta nghĩ nhỉ?

Gã ta cười...

Nụ cười của gã không hề có tí cảm xúc gì... trống rỗng, và mang một sắc thái vặn vẹo kì lạ, cứ như chỉ muốn mỉa mai Gigo.

- nhưng, con vẫn nên theo ta thì hơn. Bây giờ, mẹ con đang có thai phải không? Và con còn đang thiếu một khoảng tiền để lo sinh nở cho bà ta... thế thì, ta có thể giúp đỡ con đấy.

- tôi không cần...

- ta chỉ cần người thừa kế... còn việc con muốn làm gì ta không quan tâm. Nếu đi theo ta thì sau này tiền nong của mẹ con... ta sẽ chịu trách nhiệm.

- tôi đã bảo không cần...

- có thể con có chút bất ngờ, nh-

- ông nghĩ tôi cần mấy đồng tiền rách đó của kẻ như ông sao?!

- ...

- tôi có thể kiếm tiền bằng sức mình... ngưng cái việc coi thường tôi đi!

Nhìn gã hồ ly trước mắt, Gigo rất bình tĩnh đối đáp, mắt vẫn không tia dao động nhìn gã.

- hưm... xem nào, cuộc đàm phán này khó hơn ta nghĩ nhỉ? Nhưng mà... ta nghĩ con cũng nên quan tâm chút gì đó chứ...

Gã hơi đảo con ngươi sáng hoắc sang hướng ngoài cửa... Gigo cũng liếc nhìn theo...

Là Sano!!!

Khoảnh khắc đó... Gigo dường như hơi nhíu mày lại, và... gã ta đã bắt thóp được rồi.

- ah~ hóa ra là vậy. Vậy thì... ta không cần đàm phán nữa, ta chỉ cần người thừa kế... nên dù là bắt ép ta cũng sẽ khiến con đồng ý.

- chậc... lão hồ ly này!

Gigo nhìn vẻ mặt của Gylos, đương nhiên biết bản thân bị bắt thóp rồi... đôi ngươi chán ghét nhìn kẻ trước mắt mình. Hờ, là một gã cha tệ bạc... giờ lại muốn nhận lại con à?!

- thế nào? Con có đồng ý không?

- hờ... xem ra ông đã biết hết rồi.

- tất nhiên rồi con của ta.

- ...

- ta chỉ cần con đồng ý, trở thành người thừa kế chính thống của họ Yashijiko này. Và con sớm đã hoàn toàn đủ điều kiện trở thành người thừa kế.

- nếu tôi lại bảo không?!

- thì ta đành mạnh tay một chút.

- ...

Gigo hướng ngoài cửa, nhìn Sano muốn xông vào nhưng bị giữ chặt bởi đám vệ sĩ áo đen kia. Thậm chí chúng còn đang dùng vũ lực để đè ép cậu... Gigo khẽ cắn cắn cánh môi, quay mặt lại nhìn gã đàn ông...

- được, tôi đồng ý.

•••

Thứ sáu.23/07/2021.

Wao! Sau 7749 giờ tìm kiếm thì cuối cùng... tôi đã lựa được một bức ảnh miêu tả thằng cha Gylos rồi!!!

Lời cuối cùng - see you tomorrow~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net