Drama #7: Đi làm hay đi chơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kính Văn nhìn biểu cảm hiền hoà của Quân Ngô mà không khỏi có cảm giác bất an.

"Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện bao đồng như vậy nhỉ?"

Trong thư viện ~~~

Mai Niệm Khanh cùng Phong Tín với Mộ Tình đi lẩn quẩn cũng chưa thấy manh mối. Nên ba người ngồi chòm hỏm trên gác mái.

Mai Niệm Khanh suy tư miệng buột: "Tôi nhớ thư viện là nơi giữ nhiều điều bí ẩn lắm, mà kiếm quài không thấy, hai người thì thế nào?"

Phong Tín mù mù mờ mờ trả lời đại trong bóng tối: "Tối quá, không thấy được gì hết."

Mộ Tình cho ra ý kiến: "Sao không thử bật đèn lên?"

Mai Niệm Khanh lại vội xua đi suy nghĩ của Mộ Tình: "Không được, đã lẻn vào để kiểm tra, mà lỡ như bật đèn thì sẽ không thấy ma đâu."

Im lặng một chút, Mai Niệm Khanh lấy trong túi ra là dây chuyền đeo trán đeo lên, mấy viên pha lê ánh lên sắc tím rất đẹp, nhưng ánh sáng của nó sáng chỉ đủ nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ thôi.

Phong Tín thở phào nhẹ nhõm: "Ít ra còn có tí ánh sáng, sao không một ai trong đoàn giáo viên đem theo đèn pin ấy nhỉ?"

Mộ Tình nhẹ phản bác: "Tuy nhiên họ kiểm tra ngoài hành lang, còn có ánh sáng trăng, mà đêm nay trăng rất sáng, không dùng đèn pin cũng được."

Mai Niệm Khanh xoa ấn đường rất lâu cuối cùng cũng nhớ về việc gì đó, liền nói với hai người: "Có ai đem theo hộp diêm hay hột quẹt không?"

Phong Tín có hơi lo về việc này liền hỏi: "Nhưng dùng lửa trong này có nguy hiểm lắm không? Dù gì cũng toàn là sách sổ thôi à!?"

Mai Niêm Khanh nhẹ nhăn mày nói ngược: "Không còn cách nào khác nữa đâu, một là nói có hai là nói không! Rốt cuộc có đem theo hay không, đừng lo, ta cầm sẽ không để lửa gần giấy đâu. Còn không thì lấy điện thoại ra đi, dùng đèn pin điện thoại, chịu khó tốn pin tí!"

Phong Tín với Mộ Tình nhìn nhau một cái rồi cũng lục lọi trong người lấy điện thoại ra, rồi bật đèn pin điện thoại lên, cuối cùng cũng soi được chút chút nhưng đủ mắt thường trông thấy.

Phong Tín thì đưa điện thoại rọi xung quanh đột nhiên rọi trúng một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lòm với hai nhãn cầu lòi lõm, nửa thân trên toàn là máu thịt không da.

Phong Tín nhìn thấy liền giật mình gào lên:

"Á á, con mẹ nó giật mình!!"

Mộ Tình với Mai Niệm Khanh bị Phong Tín hù cho đau tim, Mộ Tình nổi cáu quát: "Tên điên kia tự nhiên đang yên đang lành gào lên làm mẹ gì vậy???"

Phong Tín đứng lên lùi lùi ra đằng sau, lau mồ hôi cho bình tĩnh, rồi mới gắt gỏng đáp lời Mộ Tình: "Đương nhiên là phải gào lên rồi!! Con mẹ nó tự nhiên thằng nào để mô hình thực tế ngay đây!!"

Mộ Tình cũng đứng phắt dậy chửi lại: "Mày có bị điên không?? Tao với mày cùng dời nó qua bển đó, quên rồi à đầu to não teo?"

Phong Tín hơi ứ họng một chút rồi gông cổ cãi lại: "Có phải do học sinh phá phách của anh lại đem dấu mô hình để khỏi thực hành đúng không??"

Mộ Tình nổi gân xanh, đẩy nhẹ Phong Tín một cái mà răng đe: "Mày đừng có bôi nhọ học sinh lớp tao!! Sao mày không nhìn mấy đứa học sinh của mày lấy mô hình của tao ra thì dùng nó để đánh đấm cáu xé!! Bộ đang tập võ hay gì?? Đây là trường học truyền thống chứ có phải đi nhập ngũ quân sự đâu??"

"Tụi nó làm vậy cũng có lý do chứ bộ??"

"Lý do gì hãm giữ dậy cha nội!? Có biết nó là mô hình duy nhất để thực hành không hả?? Lỡ hư rồi tiền đâu mà đền!?"

"Mày đền!!"

"Ok tao đền, tao chắc chắn sẽ lấy tiền mày bù đắp cho mô hình thực hành của trường!!"

Mai Niệm Khanh vẫn là không nhịn nổi mới bèn đứng dậy quát: "Đều câm miệng hết cho tôi, có tôi ngay đây mà vẫn cố cãi ngang cho được, bộ hai thầy một ngày không cãi nhau là ăn không no, ngủ không yên à??"

Phong Tín với Mộ Tình cũng nể tiền bối mà đành nén cục tức này qua một bên, để bữa nào gặp nhau cãi nữa.

Mai Niệm Khanh hơi quơ quơ hai tay vào khoảng không với ý định dời nó ra ngoài nhưng không thấy gì cả, đã cận mà còn ở trong bóng tối nữa Mai Niệm Khanh hệt như người mù, ấm ức bảo: "Có cái gì ở đây đâu? Tín, qua đây rọi đèn cái coi!"

Phong Tín đưa điện thoại qua cho Mai Niệm Khanh nhìn thấy, đúng là có mô hình ở đây thật, nhưng làm sao nó ở đây được chứ?

Mai Niệm Khanh im lặng một chút rồi nghi ngờ nói: "Chờ chút đã, cuối năm ngoái sau khi nghỉ hè là bọn mình dọn dẹp vệ sinh rất gọn gàng. Mà tất cả cửa lớp học lẫn phòng thực hành đều khoá ngoài hết rồi, cổng trường cũng khoá lại luôn rồi."

"........."

Phong Tín với Mộ Tình nghe xong cả hai nhìn nhau, sau gáy đổ mồ hôi hột, cứ ớn lạnh sau lưng không thôi.

Bên ngoài hành lang, nhóm Tạ Liên cũng nhanh chóng chạy lên tầng 4, thấy Quân Ngô, Dung Quảng, Kính Văn thì sáng mắt chạy lại, không quên hỏi: "Các thầy ơi, cho chúng tôi hỏi chuyện một chút!?"

Quân Ngô nghe giọng Tạ Liên cũng quay sang, bắt gặp nhóm Tạ Liên đã đến tận đây, đợi Tạ Liên dừng lại, hít thở lấy hơi, Quân Ngô cười trừ, vỗ vai an ủi Tạ Liên, trầm giọng lo lắng hỏi:

"Sao vậy, có việc gì thì chạy từ từ thôi, kẻo ngã."

Hoa Thành cũng đã tới chỗ bọn họ, còn thay Tạ Liên báo cáo: "Ban nãy bọn tôi vào phòng thực hành sinh không thấy mô hình thực tế nên mới chạy sang từng phòng từng lớp học tìm nhưng không thấy đâu cả, còn mỗi địa điểm cuối cùng là tầng 4 thôi."

Sư Thanh Huyền với Hạ Huyền cũng đã bắt kiệp bước chân của Tạ Liên với Hoa Thành, Tạ Liên rất giỏi thể dục nên chạy bền rất giỏi, Hoa Thành thì chân dài, chạy mấy bước đã tới, mà bình thường Sư Thanh Huyền chạy cũng nhanh nhưng hôm nay không biết tại sao lại chạy chậm hơn Hạ Huyền.

Hạ Huyền đi trước bỏ xa Sư Thanh Huyền, thấy có gì lạ lạ liền quay đầu thì thấy Sư Thanh Huyền đang chóng hông ôm bụng, chân cà nhắc cà nhắc, nhảy lò cò trông rất khổ sở, Hạ Huyền nhanh chóng đi lại trầm giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Sư Thanh Huyền bá vai Hạ Huyền lấy hơi một chút, thở dữ lắm mới cười gượng trả lời: "Không xong rồi anh Minh ơi, em.....em...."

Hạ Huyền có hơi sốt ruột, nhẹ lắc bả vai của Sư Thanh Huyền ân cần hỏi: "Sắc mặt xuống sắc, tái mặt tái mày, ban nãy ra đường có ăn uống gì chưa đây? Hay bỏ bữa nữa rồi?"

Sư Thanh Huyền gãi má, cười như không có chuyện gì, dựa vào người Hạ Huyền: "Có ăn đầy đủ, mà ban nãy em lỡ ăn trúng đồ hết hạng nên giờ đau bụng...gặp chạy nhanh thì bị đau hông, nói chung là đau bụng, đau lưng, đau hông.....hahaha...."

Hạ Huyền nhiếu mày, khẽ mắng: "Cho chừa cái tội cắm đầu xem tivi, không lo nhìn hạng giá trị sử dụng của thức ăn đã vội ăn rồi, giờ thì hay chưa, lần sau nhớ chú ý hơn đi."

Sư Thanh Huyền không biết khóc hay biết cười, bất đắc dĩ dậm chân nói: "Ưi là trời...đã người ta đang đau muốn chết mà gặp anh cằn nhằn nữa..."

Hạ Huyền thở dài rồi quỳ xuống, hơi còng lưng, lạnh lùng nói: "Leo lên đi, tôi cõng."

Sư Thanh Huyền im lặng, đang bắt kiệp hành động của Hạ Huyền, 1s sau thì nước mắt ứa ra, má đỏ hồng hào tưởng chừng như không thể tin được, không mất thời gian nữa mới nhanh chóng leo lên lưng của Hạ Huyền, miệng tươi cười nói: "Lần đầu tiên được anh Minh cõng nhe!!! Bữa sau ăn nhiều đồ ăn hư cho anh cõng tiếp!!!"

Hạ Huyền dùng hai tay luồng qua hai bắp chân của Sư Thanh Huyền rồi chầm chậm đứng lên, thế là dễ dàng cõng được Sư Thanh Huyền giống như Sư Thanh Huyền rất nhẹ vậy, nhẹ như lông chim, thổi cái là bay. Hạ Huyền nghe Sư Thanh Huyền nói thế liền lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ ấy:

"Nếu không muốn anh trai mình mắng cho thì đừng có ăn lung tung, tôi mà là anh trai cậu thì đã đánh cậu từ lâu rồi."

"Haha!! Anh Minh, em không tưởng tượng sau này anh với em ra sao!! Nhưng mà nếu phải bắt buộc kết hôn thì em sẽ chọn anh!"

Hạ Huyền đột nhiên nghẹn họng, vừa đi vừa chán nản nói: "Thôi...cho xin đi, một ngày cậu ám tôi đủ rồi, tính ám tôi cả đời luôn sao?"

"Ám cả đời luôn!~"

"......im đi."

"Được, im nè, khoá miệng lại nè!"

Sư Thanh Huyền còn vui vẻ ôm lấy cổ Hạ Huyền. Hạ Huyền tuy mặt liệt nhưng ở dưới mắt trái của anh, có vài nét vạch đỏ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện.

Tạ Liên kể lại mọi việc với mọi người xong thì quay đầu, thấy một cảnh tượng hết sức là....lãng mạn?

Hoa Thành nhìn nét mặt ngơ ngơ của Tạ Liên cũng thử quay đầu nhìn, vừa nhìn một cái, biểu cảm của Hoa Thành khinh thường hẳn ra.

Đợi Hạ Huyền đến chỗ bọn họ, lạnh lùng hỏi: "Có ai có thuốc đau bụng không? Cho tên phiền phức này một viên đi."

Tạ Liên cũng hiểu ngay, hoá ra là Sư Thanh Huyền bị trúng thực thật, vậy mà còn định bụng tính làm việc xong còn nấu cháo tạo bất ngờ cho Sư Thanh Huyền ăn, với lại Tạ Liên cũng là người đầu tiên nhìn thấy nét mặt xanh sao của Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên cũng lấy trong túi ra một lọ thuốc, Sư Thanh Huyền chìa tay ra, không quên cảm ơn: "Cảm ơn thầy Tạ, cũng may thầy có đem theo thuốc đau bụng, không là tui sẽ xĩu mất."

"Ừm, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!"

Hoa Thành tinh mắt thấy có người tới liền hờ hững mà nói cho mọi người biết:

"Ba người họ trở ra rồi...nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?"

Tạ Liên nhìn Hoa Thành thắc mắc xong rồi mới chậm rãi nhìn theo hướng con đường đến thư viện, bỗng tự nhiên sau đầu chảy một giọt mồ hôi nhẹ.

Cuối cùng Mai Niệm Khanh, Phong Tín với Mộ Tình cũng rời khỏi, không những 3 người đi ra, mà còn ra ngoài tận "4người", tính thêm con mô hình là 4, Phong Tín với Mộ Tình cùng Mai Niệm kéo sền sệch con mô hình không thương tiếc.

Phong Tín: "Đã bảo tôi vác luôn một lần cho mà hai người cứ nằng nặc đòi khiên, không những khiên mà còn kéo lê lếch, không sợ trầy sướt sao??"

Mộ Tình: "Câu này bố mày nói mày mới đúng!! Ban nãy tao thấy mày vác mô hình lên vai mạnh bạo thấy ghê, làm cho bộ phận của nó rơi rớt thành ba thành bốn, biết làm tao sợ lắm không hả??"

Phong Tín: "Ai bảo đồ dỏm làm gì!! Rớt cũng phải!!!"

Mộ Tình: "Đồ 8 củ đó má, dỏm cái quần què gì???"

Mai Niệm Khanh: "Thôi đủ rồi, tao là người khiên chứ có phải hai đứa tụi bây khiên đâu mà cãi om sòm vậy!!!!"

Phong Tín với Mộ Tình thì cầm "bằng chứng" nhẹ hơn. Phong Tín đi bên trái thì cầm nguyên một thùng sốp, đựng vài tờ giấy với cuộn báo chí ở trỏng, trong đó có hai cánh tay với cánh chân bị lột da thành thịt tươi. Mộ Tình đi bên phải thì cầm cái đầu với hai nhãn cầu và mũi, là người cầm nhẹ nhất.

Có một mình Mai Niệm Khanh đi ở giữa, ngã lưng già ra bất chấp, khiên mô hình bự hơn cả người, đâu ngờ con mô hình nặng dữ vậy đâu, đúng là mô hình thực tế có khác, vừa thực tế vừa nặng nữa.

Đã khiên nặng muốn chết còn bị tra tấn lỗ tai hai bên nên mới khiến cho Mai Niệm Khanh quạo điên lên mà nổi sấm đùng đùng.

Phong Tín với Mộ Tình cũng quay cái đầu sang chỗ khác, không nói được câu nào là hợp lý.

Hoa Thành: "......"

Hạ Huyền: "......"

Sư Thanh Huyền: "......"

Tạ Liên: "......"

Quân Ngô: "......"

Dung Quảng: "......"

Kính Văn: "......"

Tạ Liên mới định hình lại chuyện gì đang xảy ra mới chạy lại chỗ Mai Niệm Khanh, mấy người còn lại cũng theo sau.

Tạ Liên vừa chạy vừa quơ tay hô lớn về phía họ: "Đã xảy ra chuyện gì vậy???.....A, mô hình?? Sao nó ở đây, nó thật sự ở đây sao??"

Phong Tín với Mộ Tình nghe tiếng bước chân liền cảnh giác, cũng may là con người chứ "người ta" là sách quần chạy không kiệp.

Mai Niệm Khanh đưa cái mặt cau có ra trả lời: "Hở?? Ờ ừ là nhóc đó hả Liên, không biết vì sao nữa nhưng cái mô hình chết tiệc này nó ở thư viện ý."

Tạ Liên thân còn trẻ liền giúp Mai Niệm Khanh khiên con mô hình đó, tuy nặng nhưng đối với Tạ Liên là "hơi" nặng thôi, Hoa Thành cũng đi tới phụ Tạ Liên một tay, không biết có phải cái con mô hình kia "tương tư" Mai Niệm Khanh hay không mà sức hút của nó cứ vướn vào áo mãi, Tạ Liên với Hoa Thành gỡ giữ lắm mới dứt ra được.

Mai Niệm Khanh như được giải thoát, đành đi ra cho hai bạn trẻ khiên nó, hai tay chống lên cột tường, thở dài nhẹ nhỏm, còn thì thầm nói:

"Ngồi một chỗ không vận động riếc rồi khiên vật gì cũng nặng hết vậy ta, hồi sáng bưng giấy cũng thế....chắc bữa nào phải tập gym mới được."

Dung Quảng được nước làm tới, đi đến vỗ cái bốp vào lưng Mai Niệm Khanh cười sằng sặc nói: "Éheheheh!!! Ố hô hô!! Dừa cái thay mày lắm, cho mày ngồi ở nhà riếc không chịu tập gym, tập thể dục nhe!! Áhahahaa!!"

Kính Văn đổ mồ hôi to đùng ngay sau đầu, giơ tay ấp úng nói: "Quảng khùng....tao thấy mày nên sách cái dép lên và chạy ngay đi kẻo mèo quào...."

Dung Quảng cười ngu dại ra: "Hahahahaha....hả?"

Tạ Liên nhìn thôi mà cảm thấy mùi thuốc súng rất nồng rồi, vì hãi hùng quá nên mới buột miệng: "Sao lại có một người...muốn tìm địa chỉ bán trại hòm sớm thế không biết."

Mai Niệm Khanh cười mỉm, khuôn mặt đen xì, chậm rãi ngẩn đầu lên, trừng nửa con mắt nhìn Dung Quảng, nửa con mắt màu vàng ong đó loé sáng trong màn đêm, mái tóc dài ngang cổ không được cột lên nên rũ nhẹ qua gò má lẫn sóng mũi của Mai Niệm Khanh.

Thật sự nhìn chẳng khác nào Mai Niệm Khanh bị ma nhập.

Kính Văn lấy khăn giấy ra chấm chấm hai khoé mi vờ khóc nói: "Vĩnh biệt....bạn tôi, đừng trăng trối nữa, em không còn kiệp nữa đâu."

Giây phút muộn màng, Dung Quảng đã nhận ra mình vừa chọc phải ổ sư tử.

Đội 2,3 cũng đã tụ lại với nhau, đang ăn bánh uống trà ngồi thành vòng tròn trước hành lang lớp người ta, còn có cái đèn lồng ở giữa được thắp sáng, ánh đèn cam chiều chiếu rọi khuôn mặt của từng người, còn ngồi kể chuyện ma nữa, Sư Vô Độ đang kể tới khúc gây cấn, đại loại như câu: "Rồi sau đó....nam thanh niên không chạy thoát được, bị con quỷ đó xé xác thành từng mãnh, trong đêm tối tiếng kêu gào la thảm thiết......"

Nói đến đây thì tiếng hét thê thảm đến đau thương của Dung Quảng gào lên cắt ngang lời kể của Sư Vô Độ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Cứu mạng aaaaa!!!!!"

Sư Vô Độ giật nửa mình, bất ngờ cực độ mà chửi thề: "Hết hồn cái *** còn nguyên, con ** ** nó giật cả mình!!!!!!"

Không riêng gì Sư Vô Độ.
Bùi Minh, Lang Thiên Thu, Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc, cô Hoàng, Kiếm Lan, Tuyên Cơ, Bạch Cẩm, Nam Cung Kiệt đang im lặng đến căng não mà nghe chuyện ma cũng bị doạ cho giật mình gào thét loạn xà ngầu, miệng mồm không giống các giáo viên ưu tứu thường ngày.

Bùi Minh: "Oá!! Hú hồn hết trơn à!! Thiên linh linh, địa linh linh, vái trời phù hộ đừng ám con, muốn ám thì ám cái thằng cha kể chuyện ấy!!"

Lang Thiên Thu: "Đứa nào hét khôn vậy???"

Quyền Nhất Chân: "????"

Dẫn Ngọc: "Á! Nhất Chân, đau anh, chú ý chút coi!!!"

Quyền Nhất Chân bị tiếng hét làm cho giật mình, không chú ý lỡ bốp đùi Dẫn Ngọc: "Úi, em xin lỗi..."

Kiếm Lan + Tuyên Cơ: "Bố cái tiên sư mã cha nhà chúng nó!!!!"

Bạch Cẩm: "Ma nào cũng phải biết tự giác lựa thời điểm hù người chứ, hù mất dại!!!!"

Nam Cung Kiệt: "Trời má, con điên nào canh ngay đoạn gây cấn gào lên vậy??"

Cô Hoàng: "....."

Cả đám nhìn nhau thật lâu, lập tức hốt vỏ hạt dưa bỏ vào thùng rác, cầm đèn lồng chạy lên tầng 4 coi có chuyện gì xảy ra.

Và hiện giờ....đã 00h45 buổi khuya rồi. Mọi người vẫn chưa làm việc xong, quyết định trốn về, dẹp con mô hình đi rồi kéo nhau đi ăn khuya, đi chơi đêm xong ai về nhà nấy.

Cô hồn nào đó ở dãy cấp 3:

".......". Tao ở bên này.....

----end chap7----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net