Đệ nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường hoàng tuyền hoa bỉ ngạn nở rộ, đỏ thắm một vùng trời.

Ngươi có nghe thấy những lời than oán chăng? Lúc còn sống dẫu là kẻ quyền thế ngập trời, hay nô dịch vạn người chà đạp, khi chết đi cũng chỉ có một nấm mồ chôn cất, đường hoàng tuyền không có bậc thang cao thấp phân loại từng hạng người.

"Này, ngươi thấy người đang đứng đằng kia không? Nghe nói sinh thời y là một người tu tiên đấy, vì đắc tội với Ma tôn nên bị gã gọt thành nhân côn, nhốt trong hũ muối đến chết."

"Ấy, hình như ta nghe chuyện này rồi. Có phải y tên là... Cái gì mà Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong không nhỉ. Ma tôn còn là đồ đệ của y cơ mà."

"Người tu tiên thì sao chứ, ta thấy Ma tôn vẫn thương y chán, nếu là người tu tiên khác không phi thăng thì đã sớm hồn phi phách tán rồi, đây lại phế bỏ tu vi, để linh hồn của y được nhập luân hồi."

Thẩm Thanh Thu không nhớ y đã ở nơi này bao lâu rồi. Những ký ức về Thương Khung Sơn phái, về Thanh Tĩnh Phong, về Nhạc Thanh Nguyên... Y chẳng còn rõ ràng nữa.

Xuyên qua con đường được lát bằng xương trắng, Thẩm Thanh Thu hướng tới đá tam sinh của mình, mặt không cảm xúc, lãnh đạm mà đi.

Ai chẳng muốn có một cái kết vẹn toàn cho bản thân?

Chỉ có cái chết mới đưa con người về hoà làm một với cát bụi, cho tất thảy đau thương, khổ sở tan biến theo năm tháng. Mà con người càng đến gần với cái chết, rõ là mong muốn nó từ lâu, lại càng khao khát được sống tiếp. Có được thì sẽ khinh rẻ, đến khi mất đi mới muộn màng nhận ra nó quan trọng đến đâu.

Cũng như một Thẩm Thanh Thu ngang tàn ngạo nghễ, đã từng đạp lên vạn người chỉ để sống, cuối cùng từ bỏ mọi thứ, nhắm mắt chờ chết mỗi ngày.

Vậy nên thời điểm đứng trước cầu Nại Hà, y chùn bước. Thẩm Thanh Thu lựa chọn không đầu thai.

Hai ngón tay rõ từng khớp xương, mềm mại trắng muốt vuốt nhẹ trên đá tam sinh. Thẩm Thanh Thu dừng lại trước cái tên "Nhạc Thanh Nguyên", dường như lưu luyến không rời, thẫn thờ nhìn ngắm cái tên ấy.

Kỳ thực, Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ cần lời xin lỗi của Nhạc Thanh Nguyên. Năm ấy Thất ca bỏ đi, y không giận, sau này gặp lại Nhạc chưởng môn, hắn dù biết nội tình cũng không nhận thân với mình, Thẩm Thanh Thu mặc kệ cho qua. Thứ y chờ đợi bất quá chỉ là tiếng "Tiểu Cửu" từ hắn, nhưng đến lúc chết hai tiếng ấy có lẽ vẫn thật khó khăn đối với Nhạc Thanh Nguyên.

Có cơn gió thoáng qua thổi mái tóc tung bay, Thẩm Thanh Thu đưa tay vén lại cho gọn. Thời gian đầu y đến đây sống không quen, hầu như ngày nào cũng phải đi qua đi lại trên đường lớn vài vòng, làm chúng quỷ không ai là không biết có một thanh y nhân anh tuấn vừa đến. Qua bao nhiêu năm cuối cùng cảm thấy chán nản, cả ngày đều ngồi thẫn thờ trong phòng nhìn ra cửa sổ, xem cảnh náo nhiệt của chợ quỷ, vậy mà độ nổi tiếng của y chẳng giảm bớt chút nào.

Ánh nhìn của chúng quỷ ghen tị có, ngưỡng mộ có, ghét bỏ có,... muôn màu muôn vẻ. Mới đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng phong chủ Thanh Tĩnh Phong là ai chứ? Tên nguỵ quân tử nhân cách thối tha đã là hình ảnh của y hơn nửa đời người, đối diện với nhiều ánh mắt như vậy sao khiến y nao núng được. Thẩm Thanh Thu ưỡn thẳng lưng, tiêu sái bước đi như thủa sinh thời.

Đúng vậy, kể cả là khi còn sống hay đã chết, danh tiếng có thối có nát đến đâu, y vẫn là tâm điểm của sự chú ý, không bao giờ bị lẫn trong đám đông.

"Ngươi đang làm gì ở đó vậy? Mau trở về thành đi, chúng ta nhận lệnh từ thành chủ truy bắt một nhân loại. Chốc nữa đóng cổng thành bị giữ lại bên ngoài, chúng ta không thể nào minh oan được cho ngươi đâu."

Nghe tiếng hô, Thẩm Thanh Thu bình tĩnh quay đầu, y không đáp lời tốp lính canh, chỉ hơi nghiêng người tỏ ý đã biết. Thẩm Thanh Thu dung mạo tú lệ trời sinh, cái lưng không bao giờ cong xuống, lính canh nhìn y mà kinh diễm, vội vàng chỉnh đốn hàng ngũ chạy về quỷ thành.

Thẩm Thanh Thu hừ nhẹ, nếu có nhân loại có gan xông vào Minh giới, vượt qua phòng vệ của quỷ đầu trâu mặt ngựa tiến thẳng vào đây, chỉ nghe qua đã biết không phải dạng vừa. E rằng lúc này hắn cao chạy xa bay từ lâu rồi, rảnh đâu để lính canh bắt chứ?

Thẩm Thanh Thu luôn là kiểu gặp nguy không loạn, vẫn ung dung đi theo tốp lính canh, vì tốc độ khác biệt nên khoảng cách dần kéo giãn, y cũng chẳng thèm quan tâm.

Nhưng y không biết được, sự ung dung ấy của y hôm nay lại phản chủ, để đôi mắt dõi theo y loé sáng sau cánh đồng bỉ ngạn đỏ kia.

Nấp dưới cánh đồng bỉ ngạn đỏ, dường như cảm giác thời cơ đã chín muồi, một hắc y nhân lấy đà nhảy lên chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu. Dáng người cao lớn, trên trán ấn ký Ma tộc ánh xanh lạnh lẽo, Thẩm Thanh Thu chỉ nghe thấy một câu từ hắn, "Thẩm phong chủ ngày tốt lành." Trước khi bị trùm kín mặt.

Vì sống dưới dạng linh hồn nên y không thể thụ thương, hắc y nhân chỉ phong bế huyệt đạo của y rồi vác lên vai. Thẩm Thanh Thu thừa biết khả năng mình giãy dụa phản kháng đều bằng không, y liền thuận theo hắc y nhân mặc hắn đưa đi.

Cước bộ người nọ nhẹ nhàng thanh thoát, đi đường không chút xóc nảy. Thẩm Thanh Thu không lo lắng lắm, một cao thủ như vậy tới đây bắt mình ắt sẽ không làm tổn thương mình.

"Ngươi tính mang ta đi đâu thế?"

Hắc y nhân nói: "Có người cần tìm."

Giọng nói thật quen thuộc, chắc là trước lúc chết y và người này gặp qua nhau nhiều rồi. Thật tiếc, y đã tồn tại quá lâu, hiện tại có người mang Nhạc Thanh Nguyên đến trước mặt e là y cũng chẳng phân biệt được nữa.

"Hắn muốn ta làm gì cho hắn sao?"

Lâu lắm rồi y không nói chuyện với người khác. Chúng quỷ ở nơi này chỉ dám nhìn y từ xa, chứ chưa bao giờ dám bắt chuyện.

"Đến lúc ấy Thẩm phong chủ sẽ biết."

Thẩm Thanh Thu ậm ờ hai cái, cố nén cảm giác nặng trĩu ở đuôi mắt. Theo lý mà nói, bình thường y vẫn phải ngủ, nhưng không có khi nào lại mệt mỏi như thế này.

Y ngủ trong sự bất an, bước chân của hắc y nhân trầm ổn cẩn trọng, cứ thế đi thêm vài canh giờ, hắn mang theo y ra khỏi Minh giới một cách dễ dàng, dọc đường chưa dừng lại một giây nào.

Linh hồn Thẩm Thanh Thu như đang trôi nổi trên mặt nước, dập dềnh sóng mềm mại êm ái. Cũng không thấy khó chịu lắm, nhưng bất an thì luôn hiện hữu, y thầm nghĩ "Không ổn", mà càng cố tỉnh dậy, màn đêm càng dày đặc hơn, quấn lấy y không rời.

Thẩm Thanh Thu vùng vẫy trong đêm tối, lần tiếp theo mở mắt khung cảnh xung quanh đã biến thành một màu đỏ tươi. Thân thể nặng nề không giống đang ở trong trạng thái linh hồn, y thử đảo mắt nhìn liền kinh hãi, chìm trong sắc đỏ quỷ dị là màu trắng ởn từ xương tay của mình, y giật giật tay, lại bị sợi xích sắt từ trên tường khoá lại.

"Không ổn, không ổn!" Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng lách cách khi xương hàm va vào nhau, cũng không biết y làm cách nào để quan sát mọi vật, nhưng hiện trạng của y bây giờ đã quá rõ ràng.

Một bộ xương treo lủng lẳng trên tường, căn phòng chỉ có một màu đỏ tươi, không có vật bài trí nào khác.

Sự việc biến chuyển tệ đi quá nhanh làm y phản ứng không kịp, là ai bày ra cái chủ ý dị hợm này vậy?

Bộ xương run rẩy lợi hại, y như một miếng thịt bị ném vào nồi nước sôi. Cái nóng lan tràn xuyên thẳng vào não, thần trí vô cùng tỉnh táo khiến y được trải nghiệm bị luộc sống.

Thẩm Thanh Thu muốn hét lớn lên, đầu lưỡi chưa có nên chỉ phát ra những tiếng lách cách vô nghĩa. Đầu óc trống rỗng, y không thể chú ý tới điệu cười mỉm chết tiệt của thân ảnh trong góc phòng.

Gã lẳng lặng đứng ở nơi đó, thu toàn bộ đau đớn của Thẩm Thanh Thu vào trong mắt, đè nén sự vui sướng đang nhảy múa sâu tận cốt tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net