[ Giác Chủy ] Nếu như Cung Viễn Chủy chết ở đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Giác Chủy ] Nếu như Cung Viễn Chủy chết ở đêm đó (4)

Từ khi Cung Thượng Giác mơ thấy Cung Viễn Chủy mỗi ngày hắn đều mong chờ năm mơ để có thể thấy được Viễn Chủy, có thể gặp đệ đệ trong mơ.

Nhưng số lần hắn gặp Viễn Chủy trong mơ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi lần Viễn Chủy gặp hắn hắn đều tiều tụy thấy vậy đệ đệ liền tức giận không để ý đến hắn nữa còn nói nếu lần sau hắn không nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không đến gặp hắn nữa. Cung Thượng Giác căn bản không để ý đến vết thương của mình, chỉ hận không thể đau hơn, mỗi vết thương của Viễn Chủy hắn đều chịu qua một lần. Chỉ có điều vết thương ấy so với vết thương của Viễn Chủy đau đớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần, có vậy sự ấy náy trong lòng hắn mới giảm bớt một chút. Nhưng chính vì vậy hắn mới không thèm để ý chính mình, số lần hắn gặp Viễn Chủy trong mơ ngày càng ít. Hiện tại đã được một tháng hắn chưa gặp Viễn Chủy rồi Cung Thượng Giác gắp đến mức không biết làm như thế nào chỉ có thể nghe theo lời dặn của y sư chăm sóc tốt cho thân thể của mình. Hắn còn căn dặn y sư phối cho mình dược an thần để cho hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng hắn cũng gặp được Viễn Chủy đệ đệ trong giấc mộng của mình, nhìn Cung Thượng Giác ngày càng chìm sâu trong giấc mộng nhưng tơ máu trong đáy mắt không giảm bớt chút nào. Liền biết đây chính là tâm bệnh khó trị.

Cùng Thượng Giác đã gầy nay lại càng gầy hiện tại dường chỉ còn da bọc xương. Nhưng lần này Viễn Chủy chỉ đứng từ xa nhìn hắn không chịu đến gần hắn. Cung Thượng Giác muốn đến gần y tuy nhiên mắc kệ hắn tiến đến như thế nào đều cách Viễn Chủy một khoảng cách xa.

"Viễn Chủy lại đây." Cung Thượng Giác đau lòng kêu tên của Viễn Chủy. Nhưng Viễn Chủy vẫn không động đậy, đôi mắt dịu dàng như nước của y nhìn hắn " Ca, đệ phải đi rồi! Đệ không thể ở lại làm phiền cuộc sống sinh hoạt của huynh."

" Viễn Chủy đệ đang nói linh tinh gì vậy! Ca ca không thể không có đệ, đệ đừng đi!" Cung Thượng Giác nghe y nói phải đi gần như muốn điên rồi, hiện tại ý niệm tồn tại của hắn là gặp Viễn Chủy trong mộng nếu Viễn Chủy đi rồi hắn làm sao để sống đây.

Cung Thượng Giác liều mạng muốn nắm tay của Viễn Chủy nhưng lại phát hiện hắn nỗ lực thế nào cũng không thể chạm được vào tay của Viễn Chủy.

" Ca ca người chết không thể sống lại huynh quên ta đi. Huynh không thể cứ sống sa đọa như vậy, đệ không nghĩ tới ca ca sẽ biến thành bộ dạng như này ." Cung Viễn Chủy rơi nước mắt nhẫn tâm nói.

" Không cần Viễn Chủy ca không thể quên đệ." Cung Thượng Giác điên cuồng lắc đầu, muốn hắn quên Viễn Chủy so với giết hắn thì càng khó chịu hơn.

" Ca ca, huynh tin tưởng vào duyên phận không? Kiếp này chúng ta có duyên không phận kiếp sau đệ không muốn làm đệ đệ của huynh. Đệ muốn làm ái nhân của huynh." Cung Viễn Chủy vừa nói vừa đến gần hôn lên môi Cung Thượng Giác " Tạm biệt, ca."

Nói xong thân ảnh của Cung Viễn Chủy dần tan biến.

" Không! Viễn Chủy! Đệ trở về! Viễn Chủy!!!" Cung Thượng Giác mặc kệ những điều Viễn Chủy nói, nhìn Viễn Chủy biến mất trước mặt hắn, hắn như bị điên rồi dùng tay nắm đi nắm lại nhưng chỉ có thể nắm được không khí.

"A a a a" Cung Thượng Giác hoảng loạn quỳ trên mặt đất khóc to, Viễn Chủy đệ đệ đi rồi, lần nay đệ ấy thật sự biến mất, đệ ấy sẽ không trở về nữa. Cung Thượng Giác phun ra ngụm máu rồi tỉnh lại đi

" Viễn Chủy, Viễn Chủy......" Trong miệng của hắn vẫn kêu tên tên của Cung Viễn Chủy, nghiêng ngã lảo đảo mà ngã ra khỏi giường, hắn muốn đi băng phòng xem Viễn Chủy.

Nhưng không đợi hắn ra tới cửa liền ngất xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net