giày thể thao dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao tao cứ thấy thằng Hùng ở đâu là tao gặp mày ở đó vậy Doo?

Minh Hiếu khoanh tay đứng trước cửa nhìn thằng nhóc simp lord khác team mò mặt sang đây tìm người yêu nó.

- Anh không có người yêu chung chương trình anh làm sao hiểu được. A! Anh Hùng em đợi anh xuống hồ bơi cùng nè.

Minh Hiếu tặng thằng nhóc này ánh nhìn khinh bỉ. Mới vừa lườm nguýt với mình mà chỉ cần gặp Hùng Huỳnh là đổi bộ mặt thành cún con nịnh chủ liền.

- Ơ Đăng không xuống cùng team mà đợi anh à?

- Hic nhớ anh má lúm của em muốn chết.

Ai cứu lấy Minh Hiếu với nhìn thằng nhóc to xác với cánh tay bó bột đang vòng cái tay lành lặn còn lại qua eo người yêu nó mà làm nũng. Đến người mù còn thấy phản cảm đó nhé.

- Mới gặp lúc nãy mà thằng nhóc này.

Hoàng Hùng nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho Hải Đăng. Cún con của anh dễ thương thế nhỉ. Nhưng mà ghen tuông lên cũng đáng sợ lắm đó.

Hôm bữa anh chỉ rủ Dương Domic đi cà phê chút xíu. Anh em lâu ngày gặp nhau một tí xong Dương tiện đường chở anh về mà đã gặp cún con hóa sói đứng khoanh tay trước cửa nhà liếc Dương bằng ánh mắt như muốn nói.

"Mày tránh xa anh Hùng ra không tao cắn đó"

Từ bữa đó mỗi lần anh chỉ lại gần Dương tám chuyện một chút thì đã có cún con đứng sau lưng chuẩn bị cắn Dương Domic tới nơi. Làm Dương lúc nào cũng uất hận.

"Tao có làm gì bồ mày đâu. Oan ức quá!"

Cún con nhà anh khó chịu với người ngoài thôi chứ về nhà với anh chỉ dám bó gối ngồi một góc trên sofa ấm ức thôi.

- Làm sao đấy? Đừng ngồi như vậy cấn tay đau đó.

Nhìn cái mặt nhão xuống hậm hực như vậy khiến Hùng bật cười. Thì ra yêu trai trẻ đáng yêu vậy sao.

Hùng Huỳnh ngồi xuống kế bên gỡ tay đau của Hải Đăng ra nghiêng đầu chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn cún con của mình đang dỗi.

- Mặc kệ em. Người ta đi chơi với người khác bỏ em một mình mà.

- Đâu có đâu anh với Dương đi ôn lại kỉ niệm xưa xíu thôi rồi anh lại về với cún con nè.

- Hông em dỗi rồi.

Hùng Huỳnh sắp không nhịn được cười nữa rồi. Bạn trai "nhỏ" hôm nay ghen tuông đáng yêu thế nhỉ. Anh vòng tay qua cổ cậu hôn một cái thật kêu lên môi.

Hải Đăng được người đẹp hôn sắp bay lên 9 tầng mây rồi nhưng làm giá tí nữa với người yêu vậy.

- Hừm làm gì dạ? Nhanh quá tự nhiên không cảm nhận được gì hết trơn.

Anh biết thừa thằng nhóc này muốn ăn đậu hũ đấy nhé. Thôi thì chiều chồng một chút cho nhà cửa ấm êm. Hùng Huỳnh ngồi hẳn lên đùi của Hải Đăng vòng tay qua cổ của cậu. Một nụ hôn được đặt xuống môi cậu.

Cún con được ăn đậu hũ liền hóa sói giành lại thế thượng phong ra sức gặm nhấm môi anh. Chiếc lưỡi ranh ma liền bắt được chiếc lưỡi xinh đẹp của anh mà trêu đùa. Còn một tay thôi nhưng tay kia làm sao bỏ qua cơ hội luồn vào áo anh sờ vào làn da trắng trẻo mịn màng kia. Vừa bị hôn đến mờ mịt vừa bị bàn tay thô to của cậu sờ qua những chỗ nhạy cảm người anh bắt đầu nóng lên. Con sói kia hoàn toàn thành công đốt lửa. Hải Đăng nhanh chóng đè anh xuống sofa. Cái tên nhóc này còn có 1 tay mà sao vẫn khỏe thế.

- Em có thực sự là gãy tay đó hả?

- Em gãy tay chứ có gãy chỗ khác đâu. Để em test thử cho anh xem nhé.

Đó cứ mỗi lần tên nhóc này làm mặt giận dỗi thì người hôm sau xuất hiện với tướng đi kì lạ lại là Hùng Huỳnh.

Trở về hiện thực thì cún con nhà anh vẫn đang làm nũng đòi anh đút cho ăn.

- Thôi đi! Camera đầy kìa em muốn lên báo hả?

Hải Đăng chỉ biết bĩu môi cúi xuống ăn phần mình. Đang ăn thì một làn gió từ đâu thổi tới. Ngước mặt lên thì thấy một khuôn mặt với má lúm xinh yêu đang cầm cây quạt quạt cho mình, tay anh còn đang vươn lên chỉnh lại tóc cho cậu. Nhìn mặt cún con thì đầy sự sĩ.

"Lêu lêu mấy người làm gì có người yêu chăm như tui"

Tập thể xung quanh nhìn đến kì thị, biểu tình:

"Bọn tao ăn đủ no rồi không có nhu cầu ăn cơm chó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net