má lúm dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Hùng ơi sao anh không nói chuyện với píe.

Hải Đăng đã lải nhải sau lưng Hùng Huỳnh được 15 phút rồi. Không hiểu sao anh xinh đẹp đã bơ cậu ngót nghét 2 ngày rồi. Cậu nhắn tin anh cũng chỉ ậm ừ rồi biến mất, cậu mò sang phòng tập nhìn anh một chút cũng bị anh bơ đẹp. Cún con ủy khuất quá đi mất.

- Anh Jsol bảo anh Hùng nói chuyện với em điiiii.

- Thôi anh thua thằng Hùng coi vậy chứ khó tính lắm. Mày ghẹo vợ thì ráng chịu đi.

Người thứ nhất xin từ chối Hải Đăng. Chuyện gia đình dây vào là bị Hùng giận lây đó.

- Anh Hiếuuuu! Anh là nhóm trưởng bảo anh Hùng rep tin nhắn em điiii!

- Tao là leader chứ có phải ba nó đâu. Đáng đời cho chừa 2 đứa mày phát cơm chó.

Minh Hiếu suốt từ lúc chung team với Hùng Huỳnh có ngày nào anh không thấy thằng nhóc này qua đây nịnh thằng bạn anh. Để Minh Hiếu ra tay nghĩa hiệp giúp mọi người diệt trừ cơm cún.

- Anh Thịnh, anh Khang, anh Quân, anh Mi seo

- Thôi gia đình ai nấy hưởng đi em. Thằng Hùng nó kẹp cổ bọn anh đó.

Ai cũng quay đi không ai thương lấy Hải Đăng Doo cả. Anh má lúm của bé Doo ơi.

Hải Đăng nhìn anh thêm một cái nữa rồi tiếc nuối rời đi. Đương nhiên Hùng Huỳnh giả lơ vậy thôi nhưng vẫn dõi theo người thương từ nãy đến giờ. Chẳng qua nhìn mặt cá mập con này anh lại nhớ đến những thứ anh xem được. Nào là cậu có bạn gái, không chỉ một mà từng trải qua rất nhiều.

Đương nhiên anh không phải là người dễ dàng tin những lời đó chỉ là đến khi anh vô tình bước từ cửa hàng tiện lợi ra và thấy cậu đi cùng một cô gái nào đó. Đêm rồi còn đi cùng nhau như vậy dù rất muốn suy nghĩ tích cực nhưng Hùng Huỳnh không thể. Sao anh có thể dám tự tin mình có thể bẻ cong trai thẳng được nhỉ? Chắc là do anh tự ảo tưởng rồi.

Tâm trạng của Hùng tệ đến mức anh không còn nhiều năng lượng lúc tập nữa. Những bước nhảy cũng trở nên yếu ớt hơn bình thường làm tập thể đội cũng buồn theo. Đấy yêu đương trong chương trình lại còn với trai thẳng làm gì cho khổ vào người.

- Rầm!

Tiếng rầm lớn phát ra từ phía cầu thang nghe như tiếng ai ngã vậy. Anh Ali nhanh chóng chạy ra hóng thử lúc trở vào liền trở nên hớt ha hớt hải.

- Ê ê thằng Doo nó té cầu thang anh em ra phụ khuân nó vô với.

Từng chữ từng chữ của anh Ali như xuyên thủng vào màng nhĩ anh. Lúc này Hùng Huỳnh không còn suy nghĩ được gì tông cửa chạy ra phía cầu thang.

Khoảnh khắc nhìn xuống cầu thang đã thấy thằng nhóc to xác tay mới vừa tháo bột đã ngồi ôm chân nhăn mặt. Hải Đăng ngước lên đã bắt được ngay ánh mắt đầy lo lắng của anh người yêu. Cậu muốn sắp khóc để làm nũng với anh rồi đây.

- Đi anh với Hùng đỡ mày vào phòng xem cái chân coi sao. Sao mà ẩu thế em.

Minh Hiếu đỡ một bên vai của Đăng bên còn lại Hùng chỉ nhẹ nhàng đặt tay cậu ngang vai mình rồi vòng tay đỡ lấy eo cậu. Anh nhẹ nhàng vì sợ tay cậu vẫn còn đau.

- Tay đau thì nói anh nhé.

Hải Đăng chỉ biết gật đầu. Cậu biết cậu muốn khóc để làm nũng anh nhưng mắt anh cũng đã đỏ hoe long lanh nước vì lo cho cậu rồi.

Đỡ Đăng ngồi xuống ghế, mọi người bắt đầu túm lại xem chân cho cậu. Người sốt sắng nhất đương nhiên là Hùng Huỳnh.

- Em không sao đâu ạ. Nãy em suy nghĩ vẩn vơ xong trượt chân thôi. Chắc do lúc đó đau quá.

May rằng không chấn thương gì không thì thật sự Hải Đăng phải tạm biệt chương trình. Mới lành cái tay tí nữa lại báo mọi người thêm cái chân chắc cậu tội lỗi chết mất. Ngồi một lúc chân cũng hết nhói cậu đứng lên nhảy nhảy vài cái để mọi người yên tâm.

Tuy chỉ có một người đã ngồi thụp xuống khóc. Hùng Huỳnh không nhịn nổi nữa bao nhiêu thứ dồn nén mấy ngày nay đã làm anh bật khóc. Hải Đăng nhìn thấy thế gấp gáp quỳ xuống ôm trọn anh vào lòng.

Minh Hiếu tinh tế lùa cả team đi nghỉ giải lao cho hai bạn trẻ không gian riêng.

- Ơ Gem đừng khóc. Em làm gì sai Gem cho em xin lỗi. Đừng khóc em đau lòng lắm đó.

Hai bàn tay to lớn của cậu ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của anh. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh xinh đẹp thế này không thể vì cậu mà bị những giọt nước mắt kia vấy bẩn được.

- Cái tên trai thẳng đáng ghét này. Sao cậu lúc nào làm tôi lo hết. Cứ như vậy làm sao tôi từ bỏ cậu được đây.

Vừa nói anh vừa đánh lên ngực thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trước mặt. Cái tên này bỏ bùa mê thuốc lú gì anh mà sao anh không thể ngừng lo ngừng rời mắt khỏi cậu.

- Em xin lỗi. Dù em không biết rõ anh giận em bữa giờ vì gì nhưng anh khóc thì chắc chắn do em sai rồi. Gem nói cho em sửa được không ạ? Gem đừng giận em đừng bỏ em.

Cậu càng siết chặt anh vào lòng hơn. Cậu sợ chỉ cần cậu lỏng tay anh sẽ biến mất ngay trước mắt cậu vậy. Cả hai đều mang trong mình những nỗi sợ vô hình của hai kẻ mới yêu.

- Hic cậu đi với con nhỏ nào. Cậu còn vui vẻ thả thính với mọi người. Cậu trêu đùa tôi thôi đúng không?

Được vòng tay to lớn kia bọc vào lòng cũng khiến anh cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Anh lấy tay dụi nước mắt nấc từng cơn ra sức kể tội cậu.

Hải Đăng ngơ ngác ngẫm lại thì đúng là cậu có hơi vô tư thoải mái với các anh em khác quá nhưng mà hôm trước là chị gái sinh đôi của cậu mà. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ngồi bệt xuống sàn tự lấy tay dụi mắt uất ức kể tội cậu mà Đăng không nhịn được cười. Sao người yêu mình đáng yêu thế này. Ghen tuông cũng thấy đáng yêu nữa.

- Đồ đáng ghét này. Muốn chia tay thì nói thẳng không phải cười tôi.

Nghe đến hai từ đáng sợ nhất "chia tay" khiến Hải Đăng gấp gáp ôm lấy mặt anh nhẹ nhàng hôn lên cặp mắt ướt long lan, hôn lên cả chóp mũi đã hơi đỏ lên vì khóc, hôn lên cả má lúm xinh đẹp mà cậu mê nhất.

- Em xin lỗi. Em đúng là hơi vô tư quá làm Gem buồn nhưng anh yên tâm mọi người ai cũng có gia đình hết rồi. Chồng con Kiều là anh em cột chèo với em ảnh dữ lắm em trông vợ giúp ảnh thôi. Với lại anh là gia đình của em mà sao em bỏ anh được. Ngày nào cũng muốn gặp anh hôn anh thôi. Còn bà hôm bữa là chị gái sinh đôi của em. Em gọi cho anh kiểm chứng nha.

Hùng Huỳnh chưa kịp xua tay bảo không cần thì thằng nhóc kia đã rút điện thoại gọi cho chị gái.

- Hôm trước đi qua đón bà nhậu say bét nhè vì thất tình mà vợ tôi dỗi rồi kìa.

- Ơ hay cái thằng này. Chị mày nhờ tí. Anh xinh đẹp yên tâm là em thôi. Thằng này mà rục rịch gì em xử nó cho anh. Cười lên cho em thấy má lúm xinh nha.

- Em...em biết anh à?

- Sao không biết được bữa coi livestage 1 em còn tính kêu thằng Đăng làm mai anh cho em. Ai dè chị chị em em lại cùng một gu. Thôi thì là người chị tốt em nhường cho thằng em đầu đất này vậy.

Nghe chị gái của cậu nói xong Hùng Huỳnh hận không thể nào tìm cái hố mà chui xuống. Ghen tuông vớ vẩn còn bị chị của người ta biết. Anh mắc cỡ đến úp mặt vào tay ngại ngùng rồi này.

- Thôi vợ em ngại rồi bữa sau em dắt về ra mắt. Còn cho Lợn xem anh dâu của nó nữa chứ.

Cúp máy xong anh lại rơi vào vòng tay to lớn của cậu. Mặt anh tựa lên bờ vai vững chãi kia. Ấm áp an toàn như vậy sao anh lại nghi ngờ nhỉ.

- Lần sau Gem buồn gì thắc mắc gì thì cứ nói với em. Em sẽ giải thích với Gem tất cả trên đời luôn. Chỉ cần Gem đừng bơ em, đừng chia tay em. Em chịu không nổi đâu.

- Anh xin lỗi Đăng vì làm Đăng buồn nha. Lần này anh hơi bậy rồi. Nhưng mà Đăng hứa với anh chừng nào không thích anh nữa cứ nói nha. Anh sẽ không làm phiền Đăng nữa.

Suỵt!

Một ngón tay của cậu đặt lên môi anh không cho anh thốt ra những lời xui xẻo đó.

- Em hứa nhưng anh biết baby shark của anh uy tín cỡ nào mà. Em yêu Gem nhất nhất!

- Anh yêu cún con của anh nhất!

Cả hai ôm nhau mặc cho tập thể ngoài kia đang đứng hóng hớt từ nãy đến giờ.

- Èo oi! Thằng Đăng coi vậy mà sến điên. - Vũ Thịnh vừa nói vừa xoa tay vì nổi hết cả da gà. Người có Bồ còn thấy phản cảm đấy nhé.

- Thằng Hùng cũng nhõng nhẽo dữ. Lần trước một tay kẹp cổ 3 thằng mà giờ mềm xìu vậy trời. - HHurrykng nhún vai thắc mắc thằng bạn cùng tuổi này.

Chung quy lại mọi người cũng chỉ thở dài khó hiểu. Giới trẻ dạo này yêu nhau như thế á!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net