Chapter 4: Fairy Dust.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Fairy Dust

Một cốc sữa, kèm theo những lát bánh mì mỏng, cơn đói của Airy cũng nhanh chóng tan biến cùng theo câu chuyện về lời nguyền hôm nọ.

"Ra là vậy, nếu muốn tới Misty Land sẽ khá khó khăn."

Nicole nói, đoạn nhìn xa xăm vào nơi góc tường. Ánh mắt cô nàng sâu thẳm tựa như con đường mà Airy sắp phải đi qua vậy.

"Nhưng cũng không phải là không có cách."

Một câu nói có làm bùng lên một tia hi vọng.

Airy chăm chú nhìn vào người đối diện để tìm ra câu trả lời. Cô muốn tới nơi đó để có thể tìm hiểu về số phận hiện tại và tương lai của mình. Nicole Blanc thì chẳng hề vội vã gì, cô nàng chỉ ngả lưng xuống ghế một góc mà cô cảm thấy thoải mái nhất rồi mới chậm rãi đưa câu trả lời.

"Những gì cô cần là "Bụi tiên"."

Nicole nhắm mắt lại và lẩm nhẩm thêm gì đó để mặc Airy với cụm từ khó hiểu ban nãy. Giá mà cô bạn nằm vào hoàn cảnh của cô thì có lẽ sự thấu cảm sẽ xuất hiện và Airy sẽ được hướng dẫn tận tình. Thực sự thì cho tới bây giờ những khái niệm về ma thuật kia Airy vẫn chưa thấy được thuyết phục lắm thế nên cô cũng chẳng biết một chút gì về thế giới có chứa phép màu cả. Khoa học vẫn tốt hơn cả, nó tồn tại và được chứng minh bởi những bộ óc thiên tài và những con người thường có thể áp dụng chúng cho cuộc sống hàng ngày. Còn "phép thuật" đối với cô bây giờ vẫn khá là mông lung. Cô muốn tin những mẩn đỏ kia chỉ là một căn bệnh thế nhưng dường như không phải vậy.

"Cô có biết Hang Sói không?"

Đột nhiên, Nicole lại

"Không."

Airy thử lục tìm trong trí nhớ của mình về tên địa điểm kia nhưng dường như nó không hề tồn tại. Cô chỉ biết tới con phố của Khoa Học, nơi họ có bày bán các phụ kiện với máy móc. Năm ngoái, ở con phố đó cô đã tìm được nơi trưng bày một chiếc AS khổng lồ, nó lớn tới mức có thể khiến cô chìm đắm trong sự ngạc nhiên hết hồi này đến hồi khác. Cô tự hỏi chiếc AS như vậy có thể chứa được bao nhiêu người và sẽ được dùng ở dịp nào và liệu cô có thể ở trên chiếc tàu sang trọng đó một lần hay không?

"Đó là nơi chứa "Bụi tiên" mà cô cần."

Airy ngưng mường tượng bản thân cảm nhận được luồng gió khi đứng trên chiếc AS đó, nhưng đó sẽ hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời. Ít nhất là cô nghĩ như vậy.

"Đó là một nơi thế nào vậy?"

Mỗi lần Airy gặp một khái niệm hay là điều gì mới mẻ cô đều phải làm rõ ra đó là gì. Cô không thích sự mờ ám nào, cái cô cần là sự chính xác.

"Tôi sẽ nói cho cô biết khi chúng ta đến đó."

Tuy Airy không hài lòng lắm vì Nicole không hề trả lời câu hỏi của cô thay vào đó là sự trì hoãn nhưng chí ít thì cô bạn đang muốn giúp cô.

"Xem nào, chúng ta sẽ cần chiếc chìa khóa vào hang."

Nicole đi về phía khu vườn và lật một số chậu hoa lên nơi mà có lẽ chứa chìa khóa rồi lại trở về vị trí cũ.

Airy tự hỏi Hang Sói là nơi quái quỉ nào mà cô bạn này có chiếc chìa khóa vậy.

"Có lẽ cô tò mò sao tôi lại có chìa khóa này. Cô phải cần biết là tôi đã nỗ lực nhiều lắm mới có được nó đấy. Một trong những sở thích yêu thích của tôi: sưu tầm đó hiếm."

Đoạn, cô nàng hất đầu về phía cánh cửa như muốn ám chỉ việc bắt đầu đi ra ngoài. Airy cũng gật đầu tỏ ra đã hiểu ý và chạy về phía bờ cỏ xanh rờn phía trước.

"Này, Air, chúng ta đi bằng chiếc AS mini đó nhé!"

Cô biết ngay là cô nàng này sẽ đòi đi bằng chiếc AS bé nhỏ, tội nghiệp kia. Cô vốn thiết kế nó chỉ cho một người đi, ngồi nhồi nhét hai người không phải là ý hay chút nào. Và thậm chí cô nàng còn chẳng thèm lắng nghe xem tên cô thật sự là gì mà chỉ cứ gọi tắt vô tội vạ. Nhưng nghĩ là lại nếu cô thật sự là không khí thì hay biết mấy. Có vẻ như mọi người đều phát âm sai tên cô, nó không phải E-ri mà lai Ai-ri.

"Tôi không chắc là hai người đi được đâu, Nicole Blanc ạ,"

"Cô cứ làm quá lên thế, thoải mái đi."

Chiếc AS này liệu có chịu nổi được được không, điều này Airy không dám chắc. Nhưng có lẽ cô sẽ thử, chỉ lần này thôi.

"Lên xe đi."

Cô ngán ngẩm nói mà trèo lên trước mà khởi động chiếc AS mini. Tiếng kêu của những chiếc bánh răng khiến cho Nicole biết rằng chiếc AS này đã sẵn sàng.

"YASSSSSS."

Nicole bước lên và ngồi cạnh cô mặt thì vẫn hớn hở. Airy hi vọng rằng sẽ không có trục trặc gì trong chuyến đi. Cô đẩy cần gạt về phía trước rồi bắt đầu cuộc hành trình một lần nữa.

"Tuyệt thật đấy, Air. Tôi chưa từng đi bằng AS bao giờ đâu."

Ở quê hương của Airy thì việc đi bằng AS cũng là chuyện bình thường, con nhà khá giả thì sẽ có loại AS xịn hơn và chiếc AS đó sẽ được thiết kế một cách đặc biệt và có nhiều tính năng hơn con thường. Có lẽ ở đây, AS không được phổ biến.

"Giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều xứ lại yêu thích AS đến vậy."

Cô nàng nói như thể chưa bao giờ đi bằng một chiếc AS thật sự nào và giờ đây cô ta hoàn toàn yêu thích nó.

"Thay vì lảm nhảm thì cô đeo kính cho tử tế giùm và đừng có táy máy nút màu xanh đó nữa"

Đây suy cho cùng vẫn là đứa con tinh thần của Airy, một chiếc AS mini nên cô không muốn ai động vào nó một cách bừa bãi. Cô bắt đầu nhớ nhà hơn mỗi khi tưởng tượng ra nhà kho với đống đồ đạc lộn xộn. Tiếp đó là khung cảnh quán rượu đang uống rượu nho, Albert được điều ra tiếp khách thay vì Airy.

Thằng bé liệu có thể xoay sở khi thiếu vắng người chị hay không? Cô không chắc, nhưng cô có thể biết một điều, Albert sẽ trưởng thành lên.

Chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng cơn ngứa lại nổi lên thì Airy mới lại chú ý tới những vết mẩn. Cô đã quyết tâm tìm bằng được sự thật thì cô sẽ phải theo chuyến đi này tới cùng.

"Tới nơi rồi, Air. Cô hạ cánh xuống đi."

Nhìn qua lớp kính dày cô nhìn thấy một ngọn đồi xanh cùng với một con suối nhỏ chạy quanh co giống như một tấm lụa mà mẹ cô vẫn dệt. Nó mong manh và lấp lánh nhờ những tia nắng từ phía trời cao. Airy bắt đầu cho chiếc AS hạ cánh dần và đáp xuống mặt đất, đồng thời cảm nhận được hơi ấm từ phía dưới đang phả vào mặt cô.

"Giờ tôi sẽ nói cho cô Hang Sói là gì."

Airy đã chờ đợi câu trả lời từ cô nàng ấy từ lúc cô ta đề cập tới địa điểm đó, đồng thời cũng đã phỏng đoán nó là một nơi ở của nhưng con sói hoang giã canh giữ "Bụi Tiên". Nhưng nếu nhìn chung quanh thì cũng không giống một nơi cho động vật ở lắm. Nếu quan sát kĩ thì những dấu hình bàn chân người hiển hiện rõ trên đám đất nhão nhoét nó dẫn tới một cánh cửa đá.

Cô bèn tìm câu trả lời trong ánh mắt điềm tĩnh của Nicole.

"Có lẽ cô đã đoán ra, đây là hang ổ của bọn cướp."

Cướp? Airy mới chỉ đoán được về phần "con người" ở trong hang động này, nhưng chưa hề nghĩ rằng đó là nơi trú ẩn của lũ cướp.

"Tầm mười phút nữa, có một toán cướp tới và mở cửa hang động." Cô bạn thông báo.

"Sao cô không dùng chiếc chìa khóa đặc biệt kia?" Airy hỏi, bởi lẽ Nicole có nói nó dùng để mở cửa hang.

"Không phải lúc này."

Âm nhanh đều đều phát ra từ phía xa xa, có một số bóng người thoắt ẩn thoắt hiện đang đi theo ba hàng và tiến về phía hang. Cả cô và người bạn đều nấp mình sau hai tảng đá lớn. Ngay cả khi bọn chúng tới gần có vẻ như là không một ai trong số chúng nghi ngờ còn người khác ở đây.

Một tên to con trong số chúng bước ra và cầm một thanh gươm lớn đưa đầu nhọn vào khe đá rồi lầm nhẩm câu gì đó trong khi kéo từ trên xuống dưới mặt đất. Và, Airy hoàn toàn có thể cảm thấy mặt đất đang rung chuyển khiến cô phải cố giữ cho mình sự thăng bằng. Diệu kì thay, cánh cửa bằng đá đã thực sự mở và những tay cướp bước vào trong cùng với chiến lợi phẩm của mình. Nào là vàng, là bạc và cơ số những đồ vật quý giá khác đều được đưa vào phía trong.

"Theo tôi được biết thì ở gần mép cửa còn còn có một chậu cây lớn, cô sẽ vào đó nấp và tìm xem bụi tiên ở đâu. Tôi sẽ đến yểm trợ ngay khi gặp chuyện gì xấu."

Airy do dự một lúc khi thấy mỗi tên cướp đều có vũ khí riêng. Nhưng rồi cô cũng đồng tình với Nicole để bước vào trong hang động nguy hiểm. Airy khẽ nhón chân thật nhẹ, cố tìm lúc tên cầm đầu đang say sửa kể về chuyến đi của hắn mà nấp sau một chậu cây lớn. Cô tin rằng không có ai nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ của mình vì chính hồi xưa nhiều người trong làng bảo cô có đôi chân của mèo. Xong xuôi cô mới đưa mắt nhìn quanh xem "Bụi Tiên" ở đâu. Cô quên mất không hỏi hình dáng bụi tiên ở đâu, nhưng chắc phải đựng trong cái gì đó. Ở trên cao có treo ba chiếc túi vải, có vẻ như bụi tiên được giấu ở nơi đó.

Nhưng có trở ngại rằng bọn cướp vẫn còn ở đó, cô chẳng thể manh động gì. Airy bèn nhặt một cục đá ở gần mình và ném thẳng vào một tên cướp.

"Mày ném vào tao hả." Một tên đứng dậy nhìn quanh rồi chỉ điểm vào thằng đối diện mình. Và rồi trò chơi ném đá bắt đầu. Airy nhân cơ hội đó mà ra khỏi chỗ nấp. Đi được một đoạn thì cô nghe thấy có tiếng kêu lên.

"A! Chúng ta có một chú chuột nhỏ."

Airy thót tim. Có một bàn tay nhấc bổng cô lên rồi ném cô xuống mặt đất một cách thô bạo. Cô cảm thấy người mình đau điếng nhưng không thể kêu thêm gì. Trong lúc cô đang cố gắng gượng dậy thì có tiếng nói như sấm dội vào tai cô.

"Mày là ai? Mày đến đây làm gì?"

Tiếng gầm của tên to con trước mặt cô khiến cô có chút rùng mình nhưng cô không thể đầu hàng được.

"Bọn mày trói nó lại! Chúng ta phải xử chú chuột nhỏ này."

Sau vài giây im lặng, bọn cướp thật sự trói cô lại như lệnh của tên cầm đầu. Cô nhận ra tình cảnh của mình ngay khi nhìn thấy nhưng thanh gươm dài và to đang sáng loáng. Giờ cô phải nghĩ ra cách để chống lại những tên này trước khi quá muộn.

"Mày có năm giây để chọn người sẽ chém đầu mày"

Câu này thật sự rất quen

Hình như Airy từng nghe về một câu chuyện ngụ ngôn tương tự như vậy rồi. Những tên cướp cũng có điểm yếu của chúng.

"5"

Âm thanh lạnh tanh vang lên và bắt đầu đếm ngược.

"4"

Airy cố gắng thở đều. Ánh mắt cũng trở nên tĩnh lặng dần.

"3"

"Tôi muốn được chết bởi người đẹp trai nhất ở đây."

Cả toán cướp nhìn nhau một hồi. Khoảng ba giây sau chúng bắt đầu hiểu ra và bàn cãi xem ai là người đẹp trai nhất trong tất cả.

"Đương nhiên là tao rồi, tao là người cầm đầu chúng mày."

"Không phải đâu, tôi mới là người thu hút nhiều cô gái nhất."

Airy để ý có một con dao ở bên cạnh tên cướp đã rơi ra. Cô cố nhích gần và cố gắng làm đứt sợi dây đang siết chặt mình. Thi thoảng cô phải chêm vài câu để diễn cùng bọn chúng. Ngay khi chúng thật sự lơ là cô đi tìm thứ có thể giải thoát cho mình. Airy ngồi yên một chỗ và bắt đầu quan sát một cách kĩ lưỡng với niềm tin sẽ có thứ cô có thể dùng được ở đây.

Thế rồi cô nhận ra ở trong một chiếc giỏ ở gần bức tường có chứa cung tên. Airy tiến đến và chộp lấy ngay thứ vũ khĩ có thể bảo vệ bản thân. Ít nhất vẫn tốt hơn một chiếc dao nhỏ. Dẫu vậy cô vẫn giắt dao ở hông rồi rút mũi tên đầu tiên ra.

"Chúng mày để cô ta thoát rồi, lũ ngu!"

Có vẻ như tên cầm đầu đã biết cô thoát được nạn đầu tiên. Hắn đã rất tức giận và gào ầm lên.

"Mày nghĩ cung tên quèn đó làm được gì bọn tao sao?"

Hắn cố gắng giữ vẻ bình tình để không trở nên điên loạn trước "con mồi".

"Có lẽ vậy."

Cô bắn một mũi tên lên trên. Ngay khi hắn ngước lên thì cơ số những hòn đá rơi xuống vào đầu những kẻ cướp.

"Hoặc là không."

Nhưng vẫn còn những tên cướp khác vẫn thoát được mà xông lên về phía cô mà giơ những mũi kiếm nhọn. Airy lùi nhanh về phía sau và thực hiện những cú phi tiễn liên hoàn. Mũi tên này đến mũi tên khác được phóng ra nối tiếp nhau với tốc độ mà toán cướp đó chưa được chứng kiến bao giờ.

"Hướng 10 giờ."

Cô cúi người xuống và vung chiếc dao găm từ phía hông mà đâm vào đùi đối phương khiến tên đó ngã quỵ xuống. Máu hắn chảy đầm đìa, còn khuôn mặt thì tái mét lại. Kể ra thì biểu cảm đó cũng hoàn toàn bình thường đối với một kẻ như vậy.

"Các người muốn xem biểu diễn không?"

Airy lấy được sự tự tin vốn có mà nói với những kẻ còn lại.

Còn khoảng hai ba tên cướp vẫn đứng như trời trồng, sự hung hãn ban nãy của bọn chúng đã hoàn toàn biến mất. Cô kéo cung tên về phía trên lần nữa, lần này nó trúng sợi dây thừng đang giữ túi vải. Sau đó cô xoay vũ khi trên tay mình về phía kẻ địch rồi mỉm cười thật nhẹ.

"Chúng ta gặp phải một xạ thủ rồi."

Đám còn lại co rúm người mà chạy đi mất không thèm ngoái lại. Thực ra bọn chúng vẫn nói sai về chuyện cô là một cung thủ. Cô chỉ đơn thuần là một kẻ thích chế tạo đồ biết sử dụng vũ khí thôi. Vì về chuyện cung tên cô vẫn còn thua một người.

Ngay lúc Airy tưởng chừng như có thể thở phào nhẹ nhõm thì có một cái đầu ló vào khiến cô giật nảy mình vì nghĩ là ma. Nhưng đó chính là cô bạn Nicole với thân hình cực chuẩn và cô ta ôm một túi vải và một số túi vàng một cách vội vã không quên kèm theo câu nói.

"Cám ơn vì đã đánh bại lũ cướp và giúp tôi có được số vàng tuyệt vời này nhé."

Đoạn, cô ta lè lưỡi rồi tẩu thoát. Airy kịp chạy ra phía cổng đá thì cô ta đã khởi động xong chiếc AS và bay lên. Đứa con tinh thần của cô đã bị người xấu cướp đi mất một cách dễ dàng.

"Tức chết đi được, mình mà bị lừa ư?"

Hóa ra cô ta bịa chuyện Bụi Tiên để lừa cô vào chỗ khỉ ho cò gáy này sao? Chẳng lẽ cô thực sự hết hi vọng tới Misty Land hay sao? Giờ đây Airy thực sự bị rối loạn bởi những điều xảy ra với cô. Cô tự hỏi tại sao cô có thể dễ dãi tin tưởng một người lạ như Nicole Blanc. Mà chắc gì đó là tên thật của cô ta. Giờ thì Airy thực sự trắng tay.

-Cạch-

Airy ngước mắt lên và tìm thấy một tên đang lén lút lấy nốt chỗ vàng còn lại. Hắn ta có lẽ là một trong đám cướp ban nãy. Đáng lẽ hắn cũng phải chạy mất dép rồi chứ? Có lẽ hắn ta quý kho báu hơn là tính mạng của mình chăng?

Airy nhấc nhẹ chiếc cung lên mà ngắm nghía.

"Phập"

Một mũi tên đã cắm xuyên qua lớp áo của tên cướp mà đóng vào tường. Tới lúc này tên cướp mới để ý tới sự tồn tại của Airy.

"Chị ơi, chị tha cho em."

Tên cướp nói mà giơ nốt một chiếc tay mà cầu xin.

"Phập"

Mũi tên còn lại đã khiến cho tên cướp này không thể nào nhúc nhích được nữa. Airy đã ngắm được một số khe nứt trên tường đá để mũi tên cắm vào sâu hơn và khó rút ra.

"Chị Đại ơi! Chị nghe em không?"

Airy lần này hạ chiếc cung xuống khiến cho mặt tên cướp nở nụ cười thân thiện. Cô không còn thiết tha tới giọng nói ngọt xớt như mía lùi của thanh niên kia mà cầm chiếc mũi tên mà tiến về phía tên cướp.

"Bụi Tiên ở đâu?"

Chiếc mũi tên được đưa gần tới mặt tên cướp. Gần tới mức chỉ cần một cú huých nhẹ cũng khiến mũi tên xuyên qua gương mặt trắng trẻo của hắn.

"Chị nói gì em không hiểu."

Airy bắt đầu hơi cáu. Khi hai đôi lông mày cô bắt đầu cau lại thì tên cướp nói.

"À, có phải là những hạt cát biết bay không?"

Hát cát biết bay sao? Gì cũng được.

"Nó ở đâu?"

Airy có thừa nhận rằng lúc này cô không được bình tĩnh cho lắm, nhưng mẩn đỏ có vẻ nổi rõ hơn rồi.

"Chị thả em ra rồi em sẽ nói."

Và cô cũng không hài lòng với cách nói của tên cướp này. Có thằng nào ngu mà tin lời nói của một tên cướp chứ.

"Nếu chị sợ em chạy mất thì buộc tay em lại này."

Thằng này chắc bị hâm khi cố gợi ý cho kẻ mà biết là có thể giết mình. Cô gỡ mũi tên ra cho tên cướp và cầm chặt cánh tay trái của hắn. Nếu hắn có ý định thoát thì mũi dao nhọn sẽ được găm trên người.

"Đây chị nè."

Hắn chỉ vào một chiếc chum đồng. Airy kéo nó lại gần nhưng không mở mà nhìn thanh niên tội nghiệp kia.

"Mở ra đi!"

Airy ra lệnh cho tên cướp.

"Nhỡ đâu có cái gì đó nguy hiểm thì sao."

Cô giải thích về việc bắt ép tên cướp làm. Hắn ta không nói gì mà lẳng lặng dùng tay phải mở chiếc nắp ra. Cả hai đôi mắt đều hướng về trong chiếc chum đó. Chỉ một lát sau, một số hạt lấp lánh bay lên cao, quả thật trông giống cát biết bay. Hóa ra tên kia miêu tả cũng không tệ lắm.

"Cái này chỉ có hiệu lực trong vài tiếng thôi, tốt nhất chị nên bắt đầu đi ngay."

Airy thả tay tên cướp và thu thêm một ít bụi vào trong bao cùng một số vàng để dùng rồi đi ra ngoài.

"Chị lạnh lùng thật đấy. Chị cho em đi cùng được không?"

Một tên cướp rắc rối! Airy nghĩ rằng chuyến đi của mình cần một tên cướp làm gì. Chuyện xảy ra với Nicole cũng đủ cho là một bài học rồi.

"Có phải chị nghĩ em sẽ như bà chị bo đì đẹp đó phải không?"

Tốt hơn hết là cô vẫn nên đi một mình.

"Em sẽ không bao giờ...phản bội."

Airy ngoái lại nhìn thì thấy những giọt máu chảy xuống từ bàn tay của tên cướp. Chúng rơi xuống nền đá nơi có một số hình vẽ cổ xưa.

"Em thề sẽ không phản bội..."

Tên cướp ngước mắt nhìn cô.

"Airy Evergreen."

"Sẽ không phản bội Airy Evergreen từ giờ cho tới lúc chết. Sẽ trở thành người bảo vệ và người trung thành đáng tin nhất."

Airy tiến gần về phía những vòng tròn cổ xưa đó, cô không biết có thể tin được không. Vì người chuyên gia về lĩnh vực này là Norman mà ông ta không có ở đây. Cô có thể sử dụng chiếc gương để liên lạc nhưng cô vẫn muốn tin thêm một lần nữa. Dẫu đó có thể là một trò lừa đảo mà tên cướp này bày ra. Dù sao tên này cũng không phải đối thủ của cô, nếu có bất cứ động tĩnh gì khác thường thì hắn sẽ được gặp thần chết.

"Chị biết không? Em thậm chí còn chưa từng thề với ASLA, tên cầm đầu lũ cướp đó."

Tên cướp nói với vẻ rất tự tin về điều mình đã làm. Thật sự thì Airy không nghĩ là có một tên dở hơi muốn trở thành người bảo vệ cho một người xa lạ suýt giết mình. Thực ra thì đời có lắm chuyện lạ. Airy nhìn vào những giọt máu tươi trước mắt mình mà suy nghĩ. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu và quay đi chỗ khác.

"Tùy cậu thôi. Bị lạc hay chết ở xó xỉnh nào tôi không quan tâm đâu."

Tên cướp vội theo sau bước chân của Airy. Cả hai cùng ra khỏi hang sói mà tiến tới ranh giới để đến một vùng đất mới. Mặt trời phía đằng xa sắp nói lời chào tạm biệt rồi, Airy biết mình cần phải đi nhanh hơn nữa. Theo như lời của Norman, sương ở ranh giới vào buổi tối độc tính sẽ cao hơn bình thường. Không biết bụi tiên có thật sự hiệu nghiệm hay không? Vì bụi tiên chính là thứ do Nicole Blanc nói nên cô không dám chắc. Nhưng nếu nhớ không nhầm thì Norman cũng có đề cập tới một loại bụi có thể bảo vệ cô. Airy quyết định sẽ đánh liều một lần. Lão Norman tầm giờ này cũng bắt đầu đi ngủ không biết trời đất là gì cho tới sáng sớm cơ.

Airy khẽ thở dài vì dòng suy nghĩ miên man không hồi kết của mình rồi bắt đầu quay sang tên cướp.

"Cậu tên gì nhỉ?" Airy hỏi.

"Allan Greystones"

Tên cướp có vẻ thật sự hạnh phúc khi giới thiệu về bản thân mình. Một kẻ kì lạ.

"Ừ, Allan"

Hôm nay trời tối nhanh hơn mọi ngày nhưng mà Airy cảm thấy như mình vừa được thắp thêm ánh sáng. Dù không biết được bao nhiêu, nhưng người bạn đồng hành kì lạ có lẽ khác xa với Nicole Blanc. Airy hi vọng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net