3. Nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: 

Nostalgia

Tờ mờ sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời còn chưa chạm đến rặng núi phía xa, Airy đã hoàn tất chiếc Airship mini của mình sau năm ngày miệt mài ngồi trong kho ăn vội những chiếc bánh mỳ khô và túi nước cạnh bên. Cô ngắm nghía thành quả của mình vừa nhớ tới ngày đầu tiên bố mình mua chiếc AS102, những cỗ máy như vậy giá của chúng thường dao động vào khoảng 10000 đến 50000 Relnt, một khoản tiền mà có lẽ gia đình cô phải cật lực kiếm trong vòng hai đến ba năm mới có được. Còn với chiếc AS mini này, chúng có lẽ chỉ được chào giá 3000 - 5000 Relnt. Nhưng nếu tìm kiếm chung quanh đây thì cũng chẳng ai mua được AS mini nào, vì các gia đình thường thích mua loại lớn để đi vào nhiều dịp khác nhau.

Airy đeo kính goggles* vào và nén hơi thở trong lồng ngực rồi thở thật mạnh để chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng. Tiếp đến, cô khẩu trang và găng tay da rồi cố gắng làm sao có thể che hết được những mẩn đỏ xung quanh mình, dẫu sao nhìn chúng trông cũng thật gớm ghiếc cho dù chúng chứa những bí mật về lời nguyền cổ xưa đi chăng nữa.

Cô bỗng muốn chần chừ một chút trước khi đi, cảm giác không nỡ rời xa ngôi nhà mình gắn bó đang dấy lên trong tâm trí. Airy đã viết lời nhắn gửi ở trên bàn ăn và hi vọng Albert sẽ là người đầu tiên đọc được, cậu bé sẽ bớt hoảng loạn khi không tìm thấy chị gái ở trong nhà. Trong thời gian này, những đứa trẻ sẽ cần có thời gian làm quen với việc thiếu vắng Airy, sẽ không còn ai nấu bữa sáng, không có người trông coi quán rượu cũng chẳng còn người hay kể chuyện mỗi đêm nữa. Cô biết rằng lời xin lỗi sẽ không bao giờ là đủ, nhưng cô cần biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ.

Hi vọng những đứa trẻ ấy sẽ thật khỏe mạnh và an toàn bên cạnh cha mẹ mà không có người chị.

Airy nhẹ nhàng bước tới chiếc Airship rồi ngồi sao cho nhật thoải mái.

Tạm biệt tất cả

Cô tra chìa khóa vào ổ rồi xoay thận trọng theo chiều kim đồng hồ. Cỗ máy bắt đầu có những tiếng động của những chiếc bánh răng, sau khi tất cả đã khớp vào nhau, các cánh quạt chuyển động mạnh, hai cánh nằm trong thân chiếc AS dang rộng ra và đập xuống với tần suất lớn cho tới khi chúng đủ sức để có thể bay lên. Mọi giác quan của cô dường như được đánh thức khi chiếc AS ở trên cao, luồng không khí ở tầm này thực sự đã loãng hơn và trở nên khó thở hơn, nhưng cô cần phải vượt qua tất cả khó khăn này trước khi có thể đặt chân lên Misty Land.

Chiếc AS mini đã điểm qua rất nhiều ngôi nhà với những mái ngói có màu sắc khác nhau, Airy biết rằng mình cần có nơi nghỉ chân nhưng cô vẫn chưa biết đó là đâu. Khi ánh sáng chan hòa của ánh nắng mặt trời rọi xuống đám cỏ xanh bên dưới, Airy quan sát thấy có một bãi đất trống không một bóng người, có vẻ như đây chính là nơi phù hợp. Cô giảm tốc độ lại và cho chiếc Airship được hạ cánh an toàn nhất có thể. Động cơ cánh quạt vừa thổi làm bay những đám cỏ dưới mặt đất cũng đủ để biết rằng chiếc AS gần xuống đến nơi. Airy gạt cần về đúng vị trí ban đầu rồi ngó nghiêng xem cỗ máy có chạm vào vật thể gì không. Khi biết chắc rằng chiếc AS đã đáp xuống đúng như ý muốn của mình cô mới có thể thả lỏng cơ thể và hướng ánh nhìn lên bầu trời xanh trên cao.

Đám mây đang ửng sáng

Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí cô. Airy mê mẩn nhìn ánh hào quang sau đám mây bồng bềnh kia. Đã rất lâu rồi kể từ khi Airy được ra khỏi thị trấn bé nhỏ kia để nhìn lên bầu trời và có cảm giác thanh bình như thế này. Có thể nhiều người sẽ thấy thật vô vị khi cư phải ngước nhìn lên cao như Airy đang làm, nhưng họ nào đâu có biết rằng đó là những đám mây chứa đựng biết bao kỉ niệm thơ ấu của cô. Cũng như một bài hát tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt nhưng điều làm chúng tuyệt vời hơn cả là những kỉ niệm gắn liền theo đó.

Airy có mang một số thức ăn dự trữ, cô sẽ dùng nó ngay bây giờ và nghỉ khoảng một tiếng trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Khi cô định mở túi để lấy túi thịt salami thì bàn tay cô bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng động. Airy vừa ngẩng mặt lên thì nhận ra rằng có người đang ném đá về phía chiếc AS mini của mình. Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì người đó hét lên thật lớn bằng tiếng Viễn Đông khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Vốn cô chưa thực sự có phản xạ với một ngôn ngữ mới tốt cho lắm nên cũng chưa thực sự nghe rõ đó là cái gì.

Bước chân của người kia sải thật nhanh về phía cô với vẻ mặt lộ rõ sự tức giận.

" Helya"

Đó là từ đầu tiên có thể thoát ra khỏi cổ họng Airy lúc này. Cô cần có chút thời gian để có thể tải ngôn ngữ mình mới học vào trong đầu.

" Ai cho cô xâm phạm vào vùng đất của tôi?"

Cuối cùng, Airy đã hiểu điều mà người kia nói là gì.

" Vùng đất của cô?"

Airy hỏi vặn lại, bởi vì cô thấy rõ sự vô lí trong lời nói. Nếu như theo những gì cô quan sát được trên cao thì vùng đất này phải nói là rất rộng. Một cô gái sở hữu mảnh đất như vậy thì nghe thật không xuôi tai chút nào.

" Phải" Cô gái nói rôi nhấn mạnh thêm " Đó là của tôi".

Làm như tôi tin ấy.

Thay vì nói ra câu như vậy, Airy chỉ mỉm cười xòa " Vậy thật xin lỗi quý cô, tôi đang muốn tìm một nơi nghỉ chân nhưng không ngờ đó là của cô "

" Nhưng nếu cô không cho phép thì có lẽ tôi phải đi thật"

Cô lại chậm rãi vặn chìa khóa đủ thời gian để cô gái kia phải đổi ý.

" Nếu sự là như vậy thì cũng không thể quá đáng được. Cô cứ ở lại đây thêm vài ngày đi."

Cô bạn chỉ về ngôi nhà cách đây không xa lắm rồi ra hiệu cho Airy phải đi theo.

" Đã lâu rồi tôi không có khách nên cứ tự nhiên nhé"

Cánh cửa gỗ được mở mà trong lòng Airy thật sự vẫn còn chưa rõ vì sao một cô gái thanh mảnh như cô nàng đây lại ở một nơi hẻo lánh như thế này.

" Nhân tiện, tôi là Nichole Blanc"

Nichole quay người nhìn tôi rồi đi hẳn vào trong nhà. Airy đi theo rồi ngồi vào chiếc ghế bành ở trong phòng khách. Cô phải dành một chút thời gian để ngắm nghía ngôi nhà rồi mới nói vọng ra.

" Tôi là Airy Evergreen"

Nichole bưng khay trà đặt lên trên mặt bàn uống nước. Trên khuôn mặt cô nàng tóc hạt dẻ bỗng nở một nụ cười.

" Tôi biết rồi, Air"

" Là Airy" Cô chỉnh lại Nichole trước khi cô ta có ý định biến tên đẹp đẽ kia thành bất cứ cái gì khác. Nhưng có vẻ cô ta không thèm để ý tới lời Airy nói mà cứ tiếp tục goi sai tên cô hết lần này đến lần khác.

" Làm ơn đừng bỏ đuôi Ry đi, đó là phần hay nhất trong tên tôi đấy"

Nichole vẫn giữ cái vẻ mặt không để tâm mà ngồi bên cạnh, chân cô nàng vắt lên để giữ cho mình kẻ vẻ sang chảnh không cần thiết.

" Giờ thì hãy kể cho tôi cuộc hành trình sắp tới của cô nào"

Ánh mắt màu ghita phản chiếu vào cốc trà giờ đang dán vào những ngón tay gầy của Airy. Một cảm giác hoài niệm ùa về.


Chú thích :

* goggles


Có nhiều kiểu dáng lắm, mình chỉ lấy cái này làm minh họa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net