Chương 8: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chưa từng gặp chị." Nobita

"Cecilia có kể tôi rằng con bé có một thằng anh khá ngốc nghếch, và tôi không ngờ là thằng nhóc đó còn rất thô lỗ nữa." Cô chị họ nhìn Nobita đầy phán xét, mỉm cười một cách trách móc.

"Tên chị là gì? Tại sao chị lại đến đây?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì giới thiệu tên mình trước đã, còn tại sao tôi ở đây á? Tôi sẽ ở nhà cậu một thời gian, cậu xem tôi là người lạ cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn có một đứa em rắc rối như cậu tí nào. Xin lỗi vì tự tiện nhé, tôi cứ nghĩ đây là nhà kho cơ." Nói xong người chị họ gạt Nobita sang một bên rồi bước ra khỏi nhà kho.

"Nobita, năm nhất." Nobita quay lưng lại, đáp lại cậu là một cái phẩy tay.

"Fuyuki, năm ba."

"Này chờ đã..." Nobita đưa tay ra nhưng Fuyuki đã đi xa hơn tầm với của cậu.

"Hôm nay cô chú sẽ tổ chức tiệc mừng lúc bảy giờ tối đấy, đừng ngủ quên nhé." Cô rời đi mà không ngoảnh lại nhìn cậu em họ của mình đang ngỡ ngàng.

________________________

"Nobita, có chuyện chị muốn nói với em."  Mine chọt nhẹ vào vai Nobita. 

"Vâng ạ?" Nobita ngừng viết, xoay ghế về phía sau nhìn vào Mine, hôm nay cô không diện bộ váy trắng thường ngày, thay vào đó là khoác một chiếc áo Lab cùng một bộ váy màu xanh da trời.

"Về chị họ của em, Fuyuki Nobi. Em đừng thân thiết với con bé đấy quá mức nhé, biết không?" Mine nắm lấy hai vai Nobita rồi quay mặt đi hướng khác, gương mặt ửng đỏ như quả cà chua.

"Tại sao ạ?" Nobita vốn chẳng mảy may gì chú ý đến Fuyuki nhưng phản ứng của Mine làm cậu thắc mắc.

"Tại sao chị ấy lại nói như vậy?"

"Nè, chị là một vị thần đó biết không? Chị có gì thua con bé đấy đâu? Chỉ có chị được phép làm chị của em thôi, nhé? Nhé? Nhé? Nhé? Nhé? Nhé?" Bỗng Mine nhìn thẳng vào Nobita rồi gật đầu liên tục. Đôi mắt đỏ nhìn trực diện vào Nobita khiến cậu không còn cách nào ngoài miễn cưỡng gật đầu.

"Em hiểu rồi, chị đừng có làm vậy nữa, đáng sợ lắm đấy." Nobita đẩy Mine ra rồi bước ra khỏi ghế.

"Ứ, không không không không, em đi đâu vậy? Em định ra ngoài kia gặp con nhỏ đấy đúng không?"

Mine chạy ra chặn trước mặt Nobita, phồng má giận dỗi.

"Em mà không nghe chị là chị giận đấy."

"Em cóc quan tâm, hôm nay chị kì lạ lắm đấy."

Nobita gạt Mine ra rồi biến mất khỏi giấc mơ, để lại nữ thần tóc trắng đang quỳ rạp xuống đất. Nàng phẫn uất nhìn về bầu trời nơi hiển thị hình ảnh Fuyuki đang tận hưởng bữa tiệc cùng với gia đình Nobi. Mine gào lên rồi bắt đầu cào lên từng bộ phận cơ thể mình.

Đôi chân trắng trẻo đã rướm đầy máu, gương mặt thanh tú cũng bị những vết cào hủy hoại, Mine nằm ngửa ra nền đất trong khi nước mắt tuôn ra không ngừng.

Những vết thương chậm rãi hồi phục nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác trống trải, hành động vừa rồi vẫn chưa lấp đầy được tâm hồn cô.

"Fuyuki... tại sao vậy? Để tôi yên được không?"

_____________________



Nobita đưa ánh mắt về phía ánh đèn, những tràn cười vui vẻ không ngớt khiến cậu cảm thấy một cảm giác khó tả.

"Bà ơi... nếu như bà ở đây thì cháu cũng được vào ăn tối chung với mọi người đúng không ạ?"


Cậu lẩm bẩm, ngồi ôm đùi nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, đợi nó được mở ra.


Chẳng thực sự có một phép màu nào đáp ứng mong muốn của cậu, cánh cửa đó không mở và sẽ không bao giờ mở ra...Nobita nằm trên nóc nhà kho, đôi mắt hướng về bầu trời cao.

"Đói quá..."

Kể từ vụ việc hai ngày trước, Nobita ngoài một chiếc bánh mì Yakisoba mỗi ngày thì cậu chẳng có gì vào bụng, đến nước uống cũng là lấy từ vòi tưới cây.


"Có lẽ tôi không cần phải hỏi tại sao cậu không vào nhà đâu nhỉ?"

Giọng nói nghiêm khắc gọi cậu, Nobita đã ngay lập tức nhận ra ai là chủ nhân của nó.

"Fuyuki? Sao chị lại ở đây? Chẳng phải bên trong vẫn còn tiệc sao?"


"Đói lắm rồi phải không?" Fuyuki ném cái túi giấy cho Nobita, nhoẻn miệng cười láu lỉnh.


"Tại sao chị..." Nobita chụp lấy chiếc túi giấy rồi nhảy xuống đất, dù cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng nhưng so về chiều cao thì cậu ấy vẫn nhỉnh hơn cô chị họ của mình.


"Shhh, cứ ăn đi, ngày mai tôi sẽ giải thích sau, việc này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều." Fuyuki ra hiệu im lặng rồi quay lưng đi.



"Ừm... cảm ơn nhé. Chị tốt bụng hơn cái cách chị thể hiện ra bên ngoài đấy."


"Hừ, vậy là cậu đang chê hay đang khen tôi đấy? Mà sao cũng được, tôi biết cậu còn khá là ngại ngùng trước một thiếu nữ xinh đẹp như tôi mà." Fuyuki đùa lại một câu rồi đi vòng ra hướng cửa chính.



Nobita đi vào trong nhà kho, cậu ngồi ngã ra ghế rồi mở chiếc túi giấy ra, bên trong là một cái khăn được quấn lại kĩ càng cùng một tờ giấy ghi chú.

"Khăn trải bàn ẩm thực, biết dùng chứ?"


"Làm sao chị ta có nó? Doraemon?"


End


____________________

Lời tác giả:

Ừm... do mấy chương hiện tại mình không có ý tưởng để khai thác nên nó sẽ khá ngắn nhé mọi người, xin lỗi vì thời gian ra chương lâu mà độ dài chẳng cải thiện được bao nhiêu. Những chương sau mình sẽ nghiêm túc hơn cho việc lên ý tưởng và trau chuốt văn phong đồng thời cũng cải thiện tiến độ ra chương mới ạ, mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net