Chương 9: Mine & Fuyuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra khỏi đây đi. Đừng đến đây gặp chị nữa." Mine ngồi ôm đùi, đôi mắt căm phẫn nhìn Nobita.

"Mine... đừng giận em. Chúng ta vẫn là gia đình mà đúng không?" Nobita đưa tay ra trước, khi nó gần chạm vào Mine thì cô hất tay cậu ra.

"Cút đi, đồ phản bội." Mine thét lên, đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc trắng rối bù làm cô không khác gì một con sói đói.

"Tại sao chị lại ác cảm với Fuyuki đến vậy? Nói em biết đi." 

"VÌ NÓ SẼ GIẾT EM ĐẤY, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHỊ LÀM LÀ ĐỂ BẢO VỆ EM THÔI." Mine ôm lấy mặt mà khóc nức nở, cô đã làm mọi thứ, để rồi Nobita chỉ thờ ơ với cô mà bỏ đi.

"Mine... em xin lỗi." Nobita ngồi xuống, đưa tay lên xoa đầu Mine.

"Xin lỗi thì được cái gì? Bánh xe định mệnh đã bắt đầu rồi, em sẽ không thoát khỏi số phận ban đầu đâu Nobita à, tất cả chỉ vì em đã không nghe lời chị." Cô khóc nghẹn, cổ họng như bị chặn lại không thể nói thành lời hoàn chỉnh. Mine tha thiết nhìn Nobita, ánh mắt không còn một chút tin tưởng nào.

"Chị sẽ đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa." 

Mine đứng dậy, cô sẽ rời đi. Chẳng ai lại muốn ở bên cạnh người không một chút nào tin tưởng mình cả. Nhưng một bàn tay đã níu cô lại...

"Mine, đừng bỏ em... em xin lỗi chị. Em sẽ làm mọi thứ chị bảo, đừng bỏ em..." Nobita khẩn khoản cầu xin nữ thần trước mặt mình. Chẳng biết từ khi nào, Mine đã là một thứ rất quan trọng với cậu, hơn cả một ân nhân...

"Ôi chao, sắp khóc rồi cơ à?" Mine nở một nụ cười ma mị.

"Ôi, chị phải tin em bằng cách nào đây, em trai?" Mine đăm chiêu suy nghĩ, cô nhìn vào đôi mắt không một chút dao động nào của Nobita rồi liếm môi.

"Quỳ xuống." Mine chỉ ngón tay xuống đất, Nobita nhìn chằm chằm vào tay cô một lúc lâu.

Không gian xung quanh đang dần biến đổi, đồng cỏ xanh mướt đang dần dần được thay thế bởi những bông hoa hồng khoe sắc, theo sự biến đổi của không gian, Nobita cũng dần hạ mình xuống.

"Từ bây giờ em sẽ là chú chó trung thành của chị." Mine ngồi xổm xuống rồi xoa đầu Nobita. Khóe miệng cô bất giác nhếch lên. Sự thành công này diễn ra nhanh ngoài sức mong đợi của cô, Mine đang run lên trong sự vui sướng, từng tế bào trên cơ thể tạm thời này của cô dường như cũng đang hưởng ứng điều đó. 

Mine thở hổn hển, đôi mắt không kiềm được niềm vui sướng, nàng nữ thần vặn vẹo người, không đứng vững mà ngã bệch ra đất.

"Ah~ cảm giác phấn khích này... chiến thắng này... LÀ CỦA TA"

Đôi môi mềm mại ấy đã lâu rồi chưa nở một nụ cười thực sự...

____________________________

Trên tầng thượng có một cặp đôi đang ngồi ăn trưa cùng nhau, sẽ là một cơn sốt nếu có ai đó phát hiện nam sinh số hưởng kia là Nobita Nobi. Người đang ngồi ăn cùng cậu ta là người chị họ mới chuyển trường đến của cậu, Fuyuki Nobi.

"Doraemon tặng chị cái khăn này cách đây hai năm á?"

"Ừm, cậu ấy nói là khi gặp ai cần giúp đỡ thì hãy dùng nó."

"À mà nè, đồng phục đó có phải là của Fukuoka không? Cái trường nữ sinh nổi tiếng với điểm đầu vào cao ngất ngưỡng ấy?"

"Đúng."

"Sao chị lại từ bỏ một ngôi trường tốt như vậy? Chẳng phải học ở đó tốt hơn ngôi trường bình dân này ư?"

"Lý do á? Có lẽ là tại tôi thích nơi này. Tôi yêu sự bình yên nơi đây, cũng như những người bạn đáng quý."

"Thật mừng cho chị, tôi chẳng có lấy một... À không, tôi chỉ có một người duy nhất là bạn." Nobita thở dài, cậu ngồi tựa vào bức tường.


"Tôi thích những chuyến phiêu lưu của các cậu, thích những món bảo bối thần kỳ ấy giúp đỡ mọi người, đôi lúc tôi ước mình được là một phần trong nhóm các cậu.

Chẳng phải tuyệt lắm sao? Từ những chuyến phiêu lưu ngoài vũ trụ hay lặn xuống dưới đại dương sâu thẳm chiến đấu với các thế lực tà ác."


Fuyuki diễn thuyết một tràn dài, từng câu nói của cô đều chứa đựng một ước mơ, mái tóc đen huyền tung bay trong gió phảng phất một mùi hương hoài niệm.

Nobita chợt sững người, mùi hương quen thuộc ấy gợi lên một ký ức đẹp trong cậu, những ngày tháng với bà...

"Quả nhiên là người nhà Nobi nhỉ?"


"Gì vậy? Mặt tôi dính gì à?" Fuyuki đưa tay lên chạm vào mặt mình. Cô nhìn Nobita một cách khó hiểu.

"Không, chị cứ nói tiếp."

"Hết hứng rồi, hiện tại thì cô chú là người giám hộ của tôi nên tôi chuyển đến nơi này để tiện đi lại thôi."

"Chị biết không? Thật ra tôi chưa từng tham gia bất kỳ một chuyến phiêu lưu nào của bọn họ cả."

"Hửm? Vậy là chúng ta giống nhau rồi nhỉ."

"Không, ở đây chỉ có chị là người muốn tham gia." Nobita lập tức bác bỏ, Fuyuki cau mày, cô cũng ngồi tựa vào bức tường đối diện.


"Nhưng mà nè, chúng ta đều có chung một mục tiêu.

Tôi muốn trở thành một nhà khoa học, mở ra một kỉ nguyên mới cho thế giới này."


"Chị thấy nó rồi à?"


"Phải, cậu là một người vĩ đại, thật khó tin khi cậu có thể nghĩ ra được thứ đó chỉ với độ tuổi này." Fuyuki nhìn Nobita với ánh mắt mong đợi.


"Nói đi, chị muốn gì ở tôi?"

"Chúng ta đều là những kẻ dư thừa, vậy tại sao không cùng nhau chứng minh cho họ thấy? Rằng chúng ta mới là người vượt trội, chứng minh cho lũ vượn đó thấy được tài năng thật sự của kẻ chúng từng khinh thường?"


"Chị cũng là một trong những kẻ khao khát quyền năng của nó à? Cỗ máy thời gian ấy."


"Phải, nhưng chúng ta có thể cùng nhau sử dụng nó để thống trị thế giới này và cứu lấy những sinh mạng vô tội ngoài kia." Fuyuki tiến đến, cô đưa tay ra trước mặt Nobita, cậu thiếu niên chẳng có chút ý định nào sẽ bắt lấy nó.

"Tôi từ chối, chị và tôi vốn đã không cùng một phe rồi, cứ lảm nhảm về mấy lý tưởng tươi đẹp nhưng thực chất chị chỉ muốn sử dụng cho mục đích cá nhân đúng chứ?

Với cả, chỉ có duy nhất chị là kẻ dư thừa thôi, còn tôi là người tự tách biệt mình ra khỏi họ."


"Hả? Cậu nói gì vậy Nobita?" Sắc mặt cô tối sầm lại, tay phải đang đưa lên cũng dần hạ xuống.


"Mục đích sử dụng cũng có liên quan đến sự ra đi của ba mẹ chị, đúng không? Sự tiêu cực đó cũng có liên quan đến đám người ở trường cũ của chị chứ nhỉ?" Nobita thản nhiên đưa ra những lập luận khiến sắc mặt Fuyuki ngày càng xấu đi, lúc này đôi chân của cô đã bắt đầu run rẩy. Áp lực của Nobita gây ra ngày một lớn khi cậu bắt đầu để lộ đôi mắt đằng sau tóc mái dài của mình.


"L-làm sao cậu..." Fuyuki lắp bắp không thành lời, từng giọt mồ hôi lăn trên trán cô bé, đôi mắt đen láy bắt đầu đảo liên tục tránh né đôi mắt vô hồn kia.

"Đọc vị thôi, chuyện đó đơn giản mà? Đặc biệt là với kiểu người như chị." Nobita đứng dậy chuẩn bị về lại lớp học.

"Cậu đã trải qua điều này bao lâu rồi? Để có được ánh mắt đó?" Fuyuki lấy hết can đảm hỏi bóng lưng trước mặt mình, đối với một tiểu thư danh giá nhà Nobi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đáng sợ như vậy trong chính dòng họ của mình.

"Lâu lắm rồi." Nobita bước đi mà không ngoảnh đầu lại.



Tiếng chuông báo hiệu tiết học chiều đầu tiên đã bắt đầu, Fuyuki biết rằng nếu cô không thuyết phục được Nobita lúc này thì cô sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Sự thôi thúc từ tận đáy lòng khiến cô cất lên câu hỏi cuối cùng.


"Làm thế nào... để em chấp nhận chị?"


"Thức tỉnh đi."

Fuyuki không hiểu ý của cậu là gì, nhưng một suy nghĩ nào đó đã chặn đứng những gì cô muốn nói, cho đến bóng lưng nhỏ của Nobita dần dần đi biến mất trong ánh nắng vàng trong lòng nàng vẫn không có được câu trả lời...


_______________________________

•Pov: Nobita•

Tôi nhận ra có một người đang đi về hướng ngược lại, lạ thật? Nếu đi hướng ngược lại sẽ không có một phòng học nào ở đó.

"Ah! Nobita-san!" Cô nữ sinh với mái tóc được cột lên kiểu đuôi ngựa đó tiến lại gần tôi, trên tay cô ta bưng một chồng giấy cao đến ngang ngực.


"Minamoto? Tôi nhớ lớp chúng ta ở hướng ngược lại cơ mà?"

"Không, tớ đang đi đến Hội học sinh để giải quyết đống này cơ." Cô ấy lắc đầu rồi nhìn xuống chồng giấy.

Hội học sinh luôn như thế này à? Vậy thì có cho tiền tôi cũng không vào đâu.

"Cậu đi cùng tớ chứ? Tớ sẽ giảng bài lại cho cậu sau." Minamoto nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, thật biết cách giữ chân tôi mà...

"Cũng được thôi, đưa đây tôi bưng hộ cho."

Nếu tôi để cô ấy bưng đống đó đến tận phòng Hội thì tôi sẽ có hình tượng xấu trong mắt bọn họ mất.


"Nó nặng lắm đấy, chia đôi nhé?" Minamoto lại nhìn tôi đầy quan ngại, cô ta xem tôi là gì vậy?


"Không sao đâu, đưa tôi nào." Tôi đưa tay nhận lấy chồng giấy từ tay Minamoto.


"Hihi, cậu vẫn là Nobita tốt bụng hồi đó nhỉ? Không hiểu sao tớ nhớ về những ký ức hồi chúng mình còn nhỏ ghê." Minamoto cười tủm tỉm rồi cùng tôi đi trên hành lang về phía ngược lại.


"Nè Nobita, những gì tớ nói sắp tới sẽ rất ích kỉ... nhưng cậu có thể gia nhập Hội học sinh được không?"

Ách! Tôi vừa tự cắm flag cho mình à?


End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net