(đoản) canh củ sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong phòng bếp của Vân Mộng Giang thị, đại sư huynh chúng ta đặc biệt xuống nấu canh củ sen để mời mọi người a~~~.

Cả đám sư huynh đệ đứng trước cảnh phòng bếp, tận mắt trứng kiến đại sư huynh của họ bỏ từng trái ớt vào, từng trái từng trái

" Có khi nào chúng ta ăn xong đều thăng thiên không?" Lục sư đệ nước mắt chảy không ngừng khi có cái mùi THƠM đó cứ tạt thẳng vào mặt mình

" Câm nín, các ngươi phải hảnh diện khi có đại sư huynh như thế" tam sư đệ nước mắt nước mũi chảy tèm lem nhưng vẫn hảnh diện vì có đại sư huynh như thế.

"Ta chỉ mong sau khi ta băng hà rồi thì có người vấn linh cầu siêu cho ta" tứ sư đệ hắn phải nói trước lỡ có ai không cầu siêu cho hắn thì hắn chết cũng oan ức.

" Ngươi yên tâm, ta đi cùng ngươi chứ không phải mình ngươi " thập sư đệ bấu lấy tay tam sư huynh của mình mà rung rẩy liên tưởng khi mình sắp ăn chén canh đó, thật rợn người còn hơn đấu với hung thì.

Cả đám sư huynh đệ luyên thuyên một lúc rồi cả đám ôm nhau khóc từ biệt. Ngày cuối cùng được ở bên nhau, thì phải ôn lại kỷ niệm vui buồn có trước khi ta một nơi ngươi một ngã =_=.

..............

Nữa canh giờ sau - phía sau Giang thị

" Nhà vệ sinh của ta "

" Không là của ta "

" Các ngươi cút, ta phải vào "

" Mặc dù người là sư huynh ngưng ngươi cũng phải nhường chỗ cho huynh đệ chứ "

" Ta bảo cút "

Cả đám nhao nháo giàng nhà vệ sinh sau khi cố gắng ăn hết một bát canh củ sen của đại sư huynh, cứ mặc chỗ nước mắt cứ chảy thì miệng cứ nói ngon. Ờ ngon như thế mớ giành nhà vệ sinh đấy (눈‸눈).

Diễn biến khác

Hắn nhìn chầm chầm y, y ngồi múc từng muỗng mà húp nước mắt chảy dài trên mặt nhưng vẫn cười.

" Ngon không "

Thân tử y mị lệ tràn đầy nhìn lại người đối diện thấy hắn nhìn mình bằng đôi mắt lung linh.

" N....go.....ngon.....lắm.......ă......"

Giang Trừng, y thật sự đã chịu hết nổi rồi, y đã ăn đến bát thứ tư thì bụng y đau lên, y không ổn thật rồi.

Thấy y nói vậy hắn cũng muốn thử a~~~, tay năng muỗng nhẹ nhàng múc một muỗng rồi đưa vào miệng. Hắn cảm thấy mình nấu ăn ngon thiệt nha, cây cay ngọt ngọt (ờ ngọt), hắn quay lại định nói lời gì đó thì thấy Giang Trừng nằm rục xuống bàn, nước mắt vẫn chảy, hắn thấy có thưa gì đó trắng trắng bay ra khỏi người Giang Trừng. Là hồn, có gì đâu chỉ là hồ...... Hồn ........... GIANG TRỪNG

" A GIANG TRỪNG NGƯƠI CÓ SAO KHÔNG? SƯ MUỘI TỈNH .......... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net