(đoản) nấu canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, không hiểu sao hắn nổi tính lười à không bệnh lười của hắn tái phát. Đưa mắt hình xung quanh tĩnh thất, không gian xào xạc tiếng cây cỏ, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy và tiếng.....kêu ọt ọt của bụng hắn.

Nằm ườn người trên giường lăn quá lăn lại, chân niệm được sếp gọn gàng thì bị hắn tót lên liền lộn xộn, thở ngắn thở dài.

" Lam nhị caca, Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ a~~~"

Y đang trên đường trở về tĩnh thất còn một đoạn không xa thì nghe ái nhân của mình kêu réo mình. Môi không chủ động mà nhếch lên, bước chân không nhanh không chậm bước về phía tĩnh thất và mở cửa phòng.

" Lam Trạm!"

" Ừ "

" Ta đói "

" Đói?"

" Ân "

" Đợi "

Hắn nghe y nói vậy cũng không nháo ngư thường ngày, chắc đói quá nên mới ngoan ngoãn như thế.

Sau 2 canh giờ thì thấy y cúng chưa xong, bụng hắn đói đến héo lại rồi đây này.

" Lam Trạm ngươi đâu rồi, ta mà đói chết thì không có ai cùng ngươi mỗi ngày đâu " ರ╭╮ರ.

Thật linh thiên a~~~, vừa nhắc thì đã thấy rồi kìa. Y từ ngoài bưng vào một bát canh thơm phức, khuông mặt lãnh đạm như thường ánh mắt nhìn ái nhân của mình đói đến như thế y cảm thấy sót ( bớt cẩu lương trước mặt mị(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)

" Ngươi đói, ăn đi "

Bưng bát canh lại gần hắn, nhẹ nhàng múc từng muỗng thổi nguội mà đút hắn, sợ hắn nóng.

Hắn thật sự rất đói, được người kia đút như thế hắn cũng ăn, thật sự hắn định nói là kêu y đúc, hắn lười nên không muốn múc (vậy có tay để làm cái mẹ gì(눈‸눈)).

Hắn rất đói nên không bao lâu thì bát canh cũng đã thấy đấy, y nhẹ nhàng bỏ muỗng xuống hướng mắt nhìn hắn.

"Ăn no?"

" Rất no "

Hắn thật muốn hỏi y đã làm gì suốt 2 canh giờ chỉ nấu một bát canh thôi sao?.

" Lam Trạm, 2 canh giờ ngươi chỉ nấu một bát canh?"

Y không trả lời, cẩn thận đứng dậy dẹp bát ấy, hắn cũng quen rồi nên không hỏi nhiều.

Quay lại 2 canh giờ trước.

Y sau nghe hắn nói như vậy liền quay đi làm món ăn cho ái nhân, y thật không muốn hắn đói đến chết đâu y muốn vỗ béo hắn ngày ngày.

Liền đi ra sau núi, khẽ liếc mắt nhìn quanh, xác định không có ai. Y cởi bỏ y phục bên ngoài, bước xuống nước để ................bắt cá !!!!!!

Vân Thâm Bất Trị Xứ cấm xác sinh y nhớ rất rõ, nhưng ái nhân của y lại đói nên làm no bụng ái nhân trước đã, mai y sẽ một gia quy chép phạt cho huynh trưởng sau.

Sau một hồi cũng bắt được, con cá đó nhìn y với ánh mắt lung linh, y cũng nhìn nó một lúc nhưng rồi quay đầu đi xách theo em cá mà đi đến phòng bếp, em cá ấy cảm thấy cuộc đời từ đây chấm dứt liền vẫy vẫy tay (vay cá) tạm biệt người nhà rồi hướng đến phòng bếp mà bị hầm.

Tới phòng bếp, y nhìn quanh xác định còn đủ thành phần để nó được một bát canh liền đem em cá đặt trên thớt. Tay bên hông đặt lên tị trần mà khẽ rút ra (Tị Trần:??????). Hướng đến em cá xinh xinh mà ........... làm thịt. Thật sự trên trán y đã xuất hiện một tần mồ hôi, mùi tanh thoan thoản  khiến y khẽ nhíu mày rồi lại cho qua mà bát canh cho ái nhân. Làm xong liền mang lên y không quên cho một chút ớt vào chỗ có vị cay bưng lên.

Quay lại hiện tại.

Sau khi hắn ăn no rồi liền lăn ra ngủ, y thấy vậy cũng lên giường ôm hắn vào lòng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ý mà trước khi ngủ hình như y quên một cái gì đó, nhưng nó là cái gì, thôi kệ nó đi giờ nghỉ ngơi trước đã.

Phòng bếp.

Tị Trần nằm trên giang bếp, trên thân còn mùi máu tanh của cá. Hắn thật sự muốn khóc và hét lên rằng " CHỦ NHÂN NGƯỜI ĐÃ BỎ QUÊN TA " nhưng nào còn sức lực sau khi suốt 2 canh giờ vật lộn với con cá và suốt 2 canh giờ qua ngửi mùi tanh kia chứ. Đường đường là một thành linh kiếm giết hung thì, yêu quái lại phải bị chủ nhân đem mình đi mổ xẻ con cá. Hắn khóc không ra nước mắt huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net