hồi bảy. một điều doyoung chưa từng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo quyết định rồi, cậu phải đi xin việc thôi, không thể để bản thân thất nghiệp được nữa, cứ suốt ngày tính toán từng đồng từng cắc một để chi tiêu cho hợp lí, cậu mệt quá rồi. tiền điện dạo này còn tăng không phanh, jungwoo theo dõi trên thời sự rồi. người ta nói mấy tháng tới giá tiền điện sẽ tăng lên đáng kể, doyoung cũng may rằng không phải người khó tính mà đi thu tiền nhiều của cậu làm gì.

doyoung thương cậu lắm, anh cũng mong jungwoo sớm tìm được việc, bình thường ghét nhau ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng anh không ngừng tương tư về cậu. tiền trọ của mấy đứa kia anh còn đòi, chứ nếu là jungwoo thiếu tiền, anh sẵn sàng rớt cái liêm sỉ mà đội lên đầu hai chữ đại gia trả luôn tiền điện tiền nước cho cậu.

nhưng doyoung đúng là thỏ ngốc, thích người ta mà chẳng nói. để đến lúc mất rồi mới ngẩn ra...

jungwoo đi xin được việc, vô tình gặp được người sếp của mình rồi nảy sinh tình cảm. hắn ta là renjun, huang renjun, là người sống rất tình cảm, đặc biệt quan tâm jungwoo, cậu mới vào đây chưa lâu mà đã một phát thăng chức cho jungwoo là trưởng phòng marketing trong công ty. jungwoo cũng là người luôn phục vụ hắn ta đủ điều, và sự ngoan ngoãn của jungwoo luôn khiến hắn khao khát muốn chiếm hữu cậu là của riêng hắn.

thấy renjun luôn đối xử khác biệt giữa mọi người và mình, ban đầu cậu cũng còn ngại ngùng nhưng sau đó chỉ nghĩ đó có thể là tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho cậu, như một người bạn, một người tri kỉ mà hắn luôn muốn tâm sự và trò chuyện khi hắn không thể kể những điều đó cho ai. cậu cũng đối xử rất tự nhiên và thoải mái với renjun, nhưng nào có ai ngờ đó là những cử chỉ, những sắc thái cho thấy jungwoo đã lọt vào mắt xanh của hắn chứ.

dạo gần đây, những hành động thái quá của hắn ta sau hơn 2 tuần cậu được nhận vào làm việc khiến cho cậu cảm thấy rung động và bồi hồi một cách lạ lùng mỗi khi xuất hiện trước hắn. renjun trạc tuổi của doyoung, nếu có chênh cũng chỉ chênh có 1,2 tuổi, nói thực là cũng hợp với cậu mà.

hôm nay. cậu được huang renjun mời đi ăn tối.

bỗng chốc cậu cứ thấy vui vẻ và yêu đời, hai má cậu phớt hồng như trái cà chua mới chín, jungwoo nhanh chóng chuẩn bị trang phục thật đẹp. doyoung cũng có hỏi là tối như vậy rồi sao còn không ở trọ rồi ăn tối với mọi người đi, mà lại đi ra ngoài như vậy. tuyệt nhiên cậu giấu nhẹm đi cái chuyện cậu đi ăn tối với renjun, cứ ôm lấy hạnh phúc trong lòng, chỉ nói là bản thân ra ngoài có chút việc.

doyoung không mấy tò mò, cậu dạo này cũng đã nhận được việc làm tốt, nếu giờ này có vội ra ngoài để họp gấp hay gặp gỡ đối tác thì cũng là chuyện thường. trước khi thất nghiệp vì quá đam mê nghề bếp, anh cũng từng là một nhân viên văn phòng nên hiểu được tính chất của công việc dày đặc ra sao. doyoung thấy mọi người thắc mắc liền ra giải thích, rằng đôi khi cũng có thể cậu sẽ bận bịu chút, nên không sao, rồi phẩy tay cho qua.

jungwoo cứ thế được renjun đưa đi ăn tối, cậu có thể xem đó là buổi hẹn riêng tư đầu tiên của hai người, cậu ăn mặc đơn giản như vậy nhưng vẫn được tên sếp họ huang khen đẹp thì cũng có thể biết được cái gã trăng hoa ong bướm này "chấm" cậu đến mức nào rồi.

mà cậu cũng không ngờ mối tình nảy chớm nở nhanh đến vậy, renjun đang ăn liền đưa lên trước mặt cậu một chiếc nhẫn rất đẹp, tỏ tình cậu ngay trong nhà hàng đông người, khiến ai nấy đều phải xuýt xoa rằng: có lẽ jungwoo là người con trai may mắn nhất hôm nay!

jungwoo không kiểm soát nỗi cảm xúc ôm chầm lấy người ngồi bên cạnh mình, huang renjun cũng giả vờ vui vẻ ôm lấy cậu nhưng tên khốn nạn này, trong đầu hắn cũng đã đề ra trước đống kế hoạch để dụ dỗ và chiếm hữu con mồi ngon nghẻ này rồi. jungwoo vẫn đang mê đắm hắn ta, làm sao nhận ra được?

nhân lúc jungwoo đi vệ sinh, hắn tranh thủ cho một gói thuốc màu trắng vào trong rượu vang của cậu rồi lắc lên cho tan hết thuốc, rồi cười nhếch mép chờ cậu ra uống hết ly rượu đó. jungwoo vẫn trò chuyện vui vẻ với hắn, lúc về hắn có bảo cậu qua nhà hắn một đêm, jungwoo cũng vội đồng ý. cậu hi vọng sẽ có một đêm tuyệt vời cùng người mình yêu, nhưng với cái tình thế đã sắp đặt từ trước, mọi chuyện lại không màu hồng như jungwoo đã nghĩ...

hắn bắt đầu tra tấn cậu khi lý trí cậu mờ dần đi, khiến người cậu khắp mình bầm tím, có nhiều chỗ hắn đánh cậu bật cả máu nhưng cậu vẫn thỏa mãn một cách sung sướng vì chỉ nghĩ rằng hắn đang làm cậu vui vẻ hết nấc nguyên cả đêm hôm đó. cậu cũng chẳng nghĩ những ngày sau đó sẽ là chuỗi ngày ám ảnh và đen tối nhất cuộc đời cậu.

một tháng sau đó, doyoung nhận thấy rằng dạo này jungwoo rất thất thường, mấy hôm trước còn vui vẻ đi đâu suốt cả đêm làm anh thật sự lo lắng không biết cậu đang ở đâu cả, vậy mà mấy ngày hôm nay đã tự nhốt mình trong phòng, không còn dám giao tiếp với ai nữa.

- jungwoo à, em mở cửa cho anh! kim jungwoo! - doyoung liên tục gõ cửa, mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa, jungwoo nhỏ bé yếu ớt đứng trước anh, trên mặt cậu bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ khiến anh lo sợ, có vẻ như jungwoo thường bị ai đó bắt nạt, tra tấn khiến cậu sợ hãi tột cùng.

anh đóng cửa phòng vào, cậu nước mắt rưng rưng ôm lấy anh òa khóc. đó, anh biết ngay mà, nhóc con của anh có bao giờ giữ trong lòng được cái gì đâu. anh ngồi xuống cạnh jungwoo bên giường, hai mắt cậu mệt mỏi nhìn anh, những vết thương này theo anh nhận thấy là chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. anh liền sắn áo cậu lên kiểm tra hai tay cậu, xung quanh toàn là vết bầm tím, có những vết còn đang đóng vảy, anh sốt sắng nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng.

- jungwoo, em bị gì vậy? em nói anh nghe. mấy hôm nay em gặp chuyện gì, ai đánh đập em ra nông nỗi này?

- anh...anh ơi...em...em bị...tr-tra tấn... - cậu nức nở ôm lấy anh mà khóc, không nói rành mạch được thành câu.

- nhưng là ai, ai đã đánh đập em như thế?

- đừng...nhắc lại...nữa...em sợ lắm...anh ơi... - doyoung ôm lấy cậu, có lẽ tối nay anh sẽ túc trực ở phòng của cậu để chăm sóc cho cậu rồi. có lẽ nên chờ cậu bình tĩnh lại rồi hẵng hỏi cậu về những chuyện ấy. một đứa trẻ đáng thương như vậy mà lại gặp những chuyện ấy, ông trời nếu có bất công với anh một phần, thì chắc với jungwoo là mười phần mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net