hồi sáu. minhyung, haechan, hai người làm gì ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun cuối cùng đã được xuất viện, cuộc sống trong khu trọ thêm ấm áp hơn khi mọi người gắn kết hơn với nhau. jungwoo cũng cảm thấy rằng, mình sống ở đây hạnh phúc hơn là ở nhà cao cửa rộng cùng với người thân của cậu. đã hơn một tháng rồi cậu chưa về nhà, nhưng bố cậu vốn dĩ không phải không biết cậu đi đâu. ông jungwon đã gặp doyoung và chu cấp cho anh tiền nhà của cậu, thậm chí còn dư ra, anh muốn trả lại nhưng ông bảo anh cứ giữ lấy đi, coi như là tiền cảm ơn anh đã cho jungwoo ở lại khu trọ này.

tất nhiên, mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn, ngay cả cái việc minhyung và haechan sắp dọn vào khu trọ này, cũng đều là kế hoạch của bố cậu. đứa con trai này cần phải trưởng thành và chín chắn hơn, không chỉ từ những điều lớn lao mà còn phải từ những điều nhỏ bé, giản đơn nhất.

một buổi sáng tinh mơ, vẫn như mọi ngày, một người thất nghiệp như jungwoo thì luôn giữ cái nếp dậy muộn không thể bỏ được, và cũng chính một tiếng ồn nào đó ngoài sân trọ khiến cậu không thể ngủ được nữa.

khu trọ của doyoung chia ra làm hai dãy a và b, mỗi dãy là 2 tầng, một dãy chia làm 8 phòng. phòng của jungwoo nằm ở gần cửa khu trọ nên việc nghe thấy tiếng ồn cũng không phải là chuyện hiếm gặp. buổi sáng toàn tiếng loa phường, tiếng rao bán của mấy cô bán xôi, tiếng họp phiên chợ, jungwoo nghe cũng quen rồi.

việc hôm nay khiến jungwoo dậy sớm hơn thường lệ đó chính là tiếng nói xôn xao của mọi người ở ngoài sân, hình như có việc gì đó rất quan trọng khiến mọi người phải bàn tán đến vậy. jungwoo đi ra khỏi nhà, bỗng nhìn thấy minhyung cùng bạn trai haechan của nó, đang kéo va li đi vào trong khu thì thực sự ngạc nhiên.

- lee minhyung! lee haechan! - jungwoo như một đứa trẻ lao đến ôm chầm lấy thằng bạn nối khố của mình, không nghĩ nó sẽ đến đây thuê trọ cùng mình thế này. jungwoo vui lắm.

- jungwoo, mày cũng ở đây luôn hả? vậy thì tốt quá. anh doyoung có thể sắp xếp phòng cho em ở cạnh phòng jungwoo được không ạ, em ở chung với haechan.

haechan cứ ôm chặt lấy minhyung, em thích mùi hương nơi cậu vô cùng, một mùi hương không phải quá đặc biệt gì nhưng luôn làm em mê mẩn. doyoung kiểm tra xem có phòng nào gần phòng jungwoo trống không, phòng ngay bên cạnh jungwoo thì lại là phòng của yuta mất rồi, thôi thì sắp cho phòng của minhyung và haechan ở cạnh phòng của yuta vậy.

doyoung cũng rất vui khi biết jungwoo là bạn thân từ trước với minhyung, nếu như sau này có điều gì về jungwoo, anh có thể hỏi hay tâm sự với cậu ấy chẳng hạn. cũng tiện mà.

tối hôm ấy, doyoung vẫn đảm nhiệm chức vụ nấu ăn cho mọi người, tuy chỉ là món thịt nướng đơn giản thôi, nhưng vẫn làm cho cậu em yuta của anh háo hức. jungwoo cũng vậy, sống ở khu trọ nghèo này, những gì mà cậu ăn còn ngon gấp vạn lần mấy món mà cậu từng ăn ở những nhà hàng 5 sao.

trong bữa ăn, taeil có hỏi cậu rằng:

- đối với em, ai là người nấu ăn ngon nhất?

- lúc còn ở nhà minhyung thì minhyung nấu ăn ổn định nhất ạ, haechan nó nấu ăn dở lắm nên hầu hết là minhyung nấu. còn ở đây thì là anh doyoung ạ. anh nấu ăn ngon lắm. mà ảnh nấu được nhiều món nữa chứ, sau này ai mà cưới được ảnh là sướng lắm á, đúng không anh? - jungwoo cười với taeil một cách hồn nhiên, mà không biết có một người đang đứng ở bếp vừa nhìn cậu vừa nấu ăn, nở một nụ cười ôn nhu.

khu trọ này chẳng còn ai khác u mê jungwoo ngoài doyoung cả, vả lại nếu mà ở bếp thì dù có thế nào anh cũng không dám cho nguyên một hội nghịch tử không biết nấu ăn vào phá đâu. cái khu trọ này ngoài anh ra thì chẳng ai đụng vào góc bếp đâu, vì y như rằng ngày nào đó có ai khác đụng vào là nguyên khu trọ suýt sáng nhất đêm nay luôn ấy. nên kim doyoung cẩn trọng lắm, ai mà đụng đến bếp chưa xin phép anh là anh tăng tiền trọ liền.

mà minhyung và haechan chuyển về đây cũng lại là một câu chuyện oái oăm nữa, không hẳn là do bố của jungwoo sắp xếp hết. nguyên do chính là chủ trọ cũ của cả hai đòi tăng tiền trọ giá quá cao, mà haechan vẫn đang học năm cuối đại học, minhyung cũng giống jungwoo là chưa tìm được việc làm ổn định, có gì làm nấy, tiền công ăn lương mỗi tháng cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ sống qua ngày nên cả hai quyết định dọn về đây ở. trước đó thì cặp đôi ngọt ngào này cũng đã biết jungwoo ở đây rồi nên cả hai quyết định vào đây sống.

haechan kể với minhyung rằng em thấy ở đây giống như gia đình của mình vậy, không cùng chung máu mủ nhưng giống như những con người tìm và gặp được nhau trong lúc gian khó ấy. nên việc mà em coi mọi người ở đây là gia đình cũng đúng thôi, một gia đình bao gồm 9 con người, mỗi người có một tính cách khác nhau. tưởng xung khắc nhau nhưng lại hợp nhau không tưởng.

---

thề với mọi người là tui cảm giác tui bị thiếu hụt idea á, nhưng mà vẫn sẽ cố nghĩ ra idea rồi lên cho mọi người đều đều nha, chap này hơi ngắn, mọi người chờ chap sau dài hơn nè~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net