Chương 27: Vũ khí tối thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gaaaaaa, không đời nào chúng ta không thể lết về gặp Tsukasa khi đã bị sỉ nhục nặng nề như vậy."

"Chết tiệt nếu cái tên đầu xanh kia không có súng thì mình đã..."

Một gã to con đang rống lên những tiếng cay nghiệt trong khi dùng cây giáo của mình đâm nát những cái cây xung trong rừng.

Gen cho tay vào túi áo cười nhếch mép nhìn gã. "Vậy việc chúng ta cần làm là tấn công chúng lúc trời bão để chúng không cần dùng súng nữa."

"Mẹ, ai quan tâm trời bão ha nắng gì chứ mày cũng là đứa trà trộn vào bọn nó một thời gian đó thôi tên bịp bợm."

Gã to con sấn tới chỗ Gen, cậu theo phản xạ lùi lại giơ hai tay ngang ngực biểu quyết. "Nào nào tôi phải lấy lòng tin của bọn họ rồi báo về với các anh chứ. Với lại Senku cậu ta còn có súng a."

"Hả? Mày mà cũng sợ cái cây súng đó sao? Mày còn đi chung với con ả Arisu mà. Tsukasa nói nó là 1 trong 4 người mạnh nhất ở đế chế của hắn. Tụi bây sao không đánh thắng cái thứ khoa học rẻ tiền đó chứ!?"

Ari không biết từ khi nào trong lúc hỗn loạn đã đuổi theo nhóm người Hyoga. Cô bình thản bước lên phía trước. "Dù có sức mạnh thể chất đến đâu thì tôi và cả anh cũng không thể đỡ viên đạn bằng tay không. Và anh cũng ngưng cái suy nghĩ đau não đó đi, chúng ta đâu phải nhân vật trong anime. Và trước hết bỏ tay ra khỏi người bạn của tôi..."

Hyoga ngồi xuống gốc cây. "Giây phút phát hiện Senku còn sống tình hình đã thay đổi phải làm nhiệm vụ này cẩn thận. Lựa chọn tốt nhất là quay lại thông báo tình hình với Tsukasa bà đội quân chủ lực."

Gã kia trừng mắt, thả cánh tay rắn chắc kia khỏi người của Gen. Rồi cười nham nhở: "Haa, mày sợ hả Hyoga?"

"Nếu không có cây giáo dị hợm của mày thì mày chả là cái thá gì. Một tên ẻo lả không có sức chiến đấu."

Hyoga vẫn híp mắt. À chẳng khi nào anh ta mở mắt cả.

"Hử, sao lại là 4 số lượng xếp hạng sức mạnh đế chế Tsukasa tăng lên sao?" Ari nhìn về phía Hyoga hỏi.

"Tsukasa vừa hồi sinh được một nhân tố mới. Gen không kể cho cô?"

Ari đảo mắt rồi bật ra một tiếng ồ thích thú.

Gen lúc này tranh thủ lúc Ari chuyển sự chú ý của Hyoga qua chỗ khác thì nhanh chống tiến lại gần cây giáo của anh ta, cầm nắm sờ sờ một hồi.

"Ồ, thì ra thì ra là miếng gắn hình ống làm bằng tre này hở."

Hyoga lười quay đầu chỉ lườm cậu rồi kèm một lời hâm dọa. "Để yên đó nếu ngươi không muốn bị giết."

Gen làm bộ sợ hãi nhảy ra xa. "Úi chớt, sin nổi nha Hyoga-chan."

Mấy gã to con ngồi tụm lại bàn bạc gì đó với nhau rồi cười ằng ặc. Hyoga thầm suy tính.

Nếu chúng ta thắng thì rất tuyệt nhưng nếu có một vài tên phải bỏ mạng thì ít nhất ta cũng biết trong kho của bọn chúng có g. Dùng cái lũ vô giá trị này làm con tốt thí cho mình...

Ari đi đến ngồi cạnh Hyoga. Mỉm cười đầy ẩn ý.

"Xem ra lần này tiền bối Tsukasa hồi sinh những kẻ ngu ngốc không vừa ý với anh rồi..."

"Lúc nãy Gen đã làm gì đó với vũ khí của tôi?"

"Đừng cố sửa lại nó."

_____________

Rạng sáng sau khi nhóm Senku hoàn thành xong vũ khí tối thượng cũng là lúc Hyoga tấn công.

Gió rít gào từ phía ngọn núi thổi xuống. Dự báo một cơn bão đang tới.

Mấy gã to con đi cùng Hyoga lao lên tấn công không kế hoạch. Bọn họ bổ nhào về phía Senku đang đứng ở giữa cây cầu.

Senku hốt hoảng lùi ra xa tay với lấy mấy dụng cụ vặt vãnh vờ làm cây súng đánh lạc hướng bọn họ như lần trước. Nhưng quá muộn, mấy gã to xác kia cứ như con thiêu thân bán sống bán chết mà chạy về phía Senku.

Từ đầu đến cuối cậu chỉ đợi có vậy. Senku nở một nụ cười đắc thắng. Cá đã vào rọ.

Những người lính cậu đã sắp xếp sẵn xông ra phía trước, trên tay là thanh kiếm Katana một trong những thanh kiếm tuyệt vời nhất của thế giới được làm thủ công ngay chính vào thời đồ đá. Nó được xem như thứ vũ khí tối thượng ở thời điểm hiện tại.

Trong thạch giới này đây chắc chắn là thanh kiếm khoa học mạnh nhất.

Và cứ thế nhóm người Kohaku Ginrou Kinrou và những kẻ mạnh có thể chất trong làng ra trận chiến đấu như con ngựa hoang không cách nào có thể kìm hãm lại.

Hyoga không vội tham chiến đứng trừng mắt nhìn mấy con người đang đấu kiếm phía trước.

Ari bình phẩm. " Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tạo ra được kiếm Nhật."

Gen đứng khoanh tay vội tham luận. "Dù là người tiền sử hay gì đi chăng nữa kỷ năng và thứ vũ khí như thế này... Chúng ta gặp nguy rồi Hyoga-chan."

"Lũ khốn thảm bại các ngươi. Công bằng mà nói đó là lưỡi kiếm mạnh mẽ của khoa học nhưng đối với ta. Sẽ không có chuyện thua cuộc trước những thanh Katana đâu."

Nhóm người Kohaku có thể dễ dàng đánh bại những tên lộm cộm kia nhờ vào sức mạnh và vũ khí của Senku chế tạo. Nhưng với áp lực khủng khiếp từ phía Hyoga thì họ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta.

Magma bị ngọn giáo trong tay Hyoga quay đến nổ đom đóm mắt bị đánh bật ra xa.

Kohaku nhân thời cơ hắn phân tâm thì lao tới nhưng cũng bị Hyoga nhìn ra chuyển động và đánh bay ra xa.

Thứ áp lực này nặng kinh khủng vượt xa những kẻ khác.

Nhóm người trong làng Ishigami lúc này bị đặt vào thế khó khăn cực độ. Ari và Gen bên này chỉ hận không đủ bàn trà hạt dưa ngồi vừa ăn vừa hóng chuyện.

"Hyoga-chan~ ba người anh đang đánh á là ba người mạnh nhất làng. Nếu anh đánh thắng tất thì chúng ta sẽ thắng đó."

Chuyện này... Dân tay mơ nào vừa đánh cũng nhìn ra được đó ông ơi.

Hyoga chống gậy quan sát lịch sự đáp lại. "Cảm ơn thông tin của cậu. Mặc dù cũng khá dễ nhận ra điều đó."

Kohaku nhìn về phía Kinrou và Magma khẽ lên tiếng. "Vậy là cũng ta bị chơi ba mang ư. Con dơi đó..."

Kinrou bình tĩnh đáp: "đợi đã Kohaku, cậu ta đang ẩn ý nếu cả ba hợp sức lại thì sẽ có cơ h-"

"Chết tiệtttt."

Magma văn máu chạy lên phía trước. Địt mẹ nam tử hán đại trượng phu đấm nhau không lại đâm vào c-

Kinrou với Kohaku bên này há mồm trợn mắt. "Gã ta chưa nghe gì sất.

Rất nhanh họ đã lấy lại tinh thần. Kohaku thân thủ nhanh nhẹn chạy lên phía trước hét lớn. "Kinrou Magma là lá chắn hoàn hảo. Cậu nhấc thanh kiếm lên đỡ tôi về phía chúng."

Ginrou hét lên: "hả gì Kohaku? Đỡ cậu về đâu cơ??!?"

"Rồi. Đã hiểu."

Kinrou nhấc thanh kiếm lên cao, cơ thể nhỏ bé và nhanh nhẹn linh hoạt của Kohaku nhảy lên không trung tấm công một đoàn hoàn hảo từ trên xuống.

Nhưng có lẽ bọn họ không biết.

Nếu trong đế chế Tsukasa. Tsukasa là người có sức mạnh mạnh nhất, Ari là người phản công nhanh nhất, thì Hyoga chính là người đọc được chuyển động nhanh nhất.

Hyoga nhìn lên Kohaku. Tay xoay liên tục ngọn giáo lực từ cánh tay khuếch đại lên theo chiều dọc cây giáo, khiến cho ngọn giáo xoay đều thành hành vòng cung lớn dùng nó để tăng áp lực từ không khí khiến đối phương không thể xác định đầu của ngọn giáo để né chiêu đống thời làm tăng sức sát thương của đòn tấn công.

Ngay phút quan trọng ngọn giáo đang tiến rất gần về phía Kohaku. Cái chết đang tới...

Chỉ một vài centimet nữa thôi nữa có thể tước đi mạng sống của cô gái. Cây giáo trong tay Hyoga bất ngờ bung ra. Đầu ngọn giáo sắc nhọn rơi xuống.

Thần sắc lúc này của mọi người cắt không còn một giọt máu.

"Đầu cây giáo rơi ra..."

Hyoga có chút bất ngờ đánh giá cây giáo. "Đây là một đường rạch vô cùng xát... Không thể gây ra bởi vũ khí bằng đá. Khó nhìn thấy từ bên ngoài. Và khiến đầu thương rơi ra nếu tác động lực."

Gen đập bàn đứng dậy. "Trời ơi. Dụ nài ai làm vậy trời. Nguy hiểm thậc..."

"Ngươi thông minh đấy Arisu, Gen. Lũ phản bội kinh tởm."

Gen nức nở. "Anh nói gì vậy Hyoga-chan, tại sao tui với bé Ari lại là kẻ phản bội :<"

"..."

"Chắc là, lộ rồi ha~"

"Đúng là Hyoga-chan có khác."

Lúc đó theo lệnh của Senku, Suika đã chạy đi tìm lần theo dấu những cánh hoa trên đất đi tới vị trí của Gen. Đưa cho cậu cây dao nhỏ. Và tin chắc với Gen, cậu ta biết tiếp theo nên làm những gì.

"Trước đây ta cũng đã từng trên sân khấu. Ngôn ngữ của loài hoa, dù sao hoa lu lu là loài hoa yêu thích nhất của ta. Nó luôn nằm trong tay áo."

"Có ý nghĩa tượng trưng cho sự dối trá."

Gen ném về phía Senku cây dao nhỏ của cậu. Trong nụ cười có chứa sự chế nhạo dụ ý khó đoán.

Hyoga bất giác nhìn Ari. Mỉm cười đắc thắng. Có lẽ anh ta vừa hiểu ra gì rồi.

____________

Truyện gì nhiều dụ ý thâm độc quá vậy tôi ơi.

[Nhiều khi tôi còn gặp khó khăn trong chính kịch bản mình nghĩ ra :)]

8/7/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net