Chương 28: Tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyoga mỉm cười đáp lại Ari.

Hai mái tóc bạch kim cứ thế nhìn nhau như thể nhìn thấu được tâm cơ đối phương, bỗng một gã to con có vết nứt dài trên mặt nhân lúc sơ hở bổ nhào về phía Gen tay vương dài ra phía trước điên loạn hét lớn.

"Thằng chó phản bội."

Ari phản ứng cực nhanh dời mắt khỏi Hyoga, ánh mắt sắc bén nhìn gã. Cô xoay người bật nhảy lên không tung một cú đá phớt qua trên mặt gã, vết nứt lớn trên khuôn mặt chuyển động theo cơ mặt của gã, gã ta cười vì nghĩ đó là một cú đá trượt.

Nhưng không.

Tiếp theo đó chân còn lại của Ari vung tới đá thẳng vào má trái gã.

Cú đá bất ngờ cộng hưởng thêm sức nặng lên tới hàng chục kg của bộ môn võ nguy hiểm bật nhất khiến gã mất thăng bằng ngay lập tức lảo đảo sắp ngã về phía sau.

Gã chộp lấy gây thương cấm dưới đất lên dùng nó đâm thẳng về phía trước Ari. Vừa định vào thế tấn công thì chân Ari bất ngờ lên cơn đau dữ dội, di chứng lần trước giao đấu ở hội thao vẫn còn. Lo sợ phía kẻ địch có Hyoga- người đọc chuyển động nhanh nhất sẽ phát hiện ra điểm yếu, Ari không còn cách nào khác né tránh chỉ có thể đứng im mặc cho thứ vũ khí kia lao vun vút tới trước mặt mình.

Bổng phía sau có tiếng hét lớn.

"Arisu đỡ lấy."

Đó là giọng của Titan, cậu nhảy lên ném cây kiếm cho Ari

Ari khẽ cười, dùng xoay người sử dụng thân thủ cực nhanh của mình đón nhận nó và né đòn tấn công một cách dễ dàng.

Ari hơi cuối người đứng thành tư thế rút kiếm.

Ngón tay chầm chậm đặt lên chui kiểm. "Này, tôi không biết dùng Katana!!"

Vừa dứt câu thanh kiếm lóe sáng, chỉ thấy đường kiếm trong tay vừa mảnh vừa sắt cắt về phía trước. Kiếm ra khỏi vỏ. Gã to con dùng đầu của cây thương sắt nhọn chặn được đòn tấn công một cách hoàn hảo.

Ari xoay cổ tay, thanh kiếm trong tay vòng ra sau lưng, thả thanh kiếm dọc xuống tay còn lại luồn phía sau lưng nắm lấy đuôi kiếm. Xoay mũi kiếm hướng về phía mình tay đâm đuôi kiếm vào ngang hông đối phương.

Đòn tấn công cực nhanh và hoàn hảo, dù không biết sử dụng kiếm nhưng Ari đã tấn công đủ để không làm đối phương bị thương quá nghiêm trọng.

"Có cần ta nhắc lại không. Đừng đụng vào cậu ta."

Hyoga đứng thẳng người dậy đối với Ari nói:" Arisu nếu ngươi đã muốn nhúng tay vào việc này để bảo vệ bọn họ nhưng nếu các ngươi để ý, cuộc đụng độ này thật ra chỉ là trò nghi binh."

"Mọi thứ sẽ còn hoàn hảo hơn nữa."

Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía làng. Ngôi làng rực ánh lửa đỏ chói. Ngôi làng đang chìm trong biển lửa.

Cháy.

Những ngôi nhà đang cháy. Trẻ con và mọi người... Vẫn còn ở trong.

Nhóm người Senku nháo nhào chạy tới dập lửa ưu tiên cứu những đứa trẻ ra ngoài. Hyoga ra lệnh một trong số những người đi cùng nhân lúc hỗn loạn bắt một đứa trẻ để làm con tin. Vì bọn họ biết những kẻ trong làng rất yêu thương nhau. Đó chính là điểm yếu chí mạng của họ.

Chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên tay là cây đuốc lửa. Cánh tay đắc lực của Hyoga, Homura Momiji đã lẻn vào bằng cách lặn qua mặt sông và dùng lửa thiêu rụi ngôi làng.

Kohaku chạy về phía ngôi làng bảo vệ những đứa trẻ, Homura nhanh chân chặn Kohaku lại. Cô ta như một diễn viên xiếc nhào lộn và bay lượn không ai có thể chạm vào được.

Cùng lúc này mọi người sơ tán vào trong khu rừng.

Đợi đã Suika đâu rồi?

Suika lúc này vì muốn bảo vệ những đứa trẻ khác trong làng nên đã tự mình làm mồi nhử dẫn dụ người xấu đi ra xa khỏi ngôi làng. Và nơi cô bé hướng tới chính là ngọn núi khí độc.

Đến nơi, gió từ trên đỉnh núi thổi mạnh và đem khí độc lan dần xuống chân núi, bọn người xấu đuổi theo cũng là lúc làng khí ập tới.

"Lát nữa bắt nó xong thì một chân nó gãy cũng không có vấn đề gì phải không Hyoga!?"

Làn khí độc bất ngờ ập tới. Senku chạy nhanh đến hét lớn cảnh báo Suika. "Suika trèo lên cây."

Cũng may vừa kịp lúc Kohaku chạy tới ôm lấy Suika vào lòng nhảy bám lên cành cây khô gần đó, còn không quên đeo chiếc mặt nạ phòng độc cho em.

Cô dịu dàng trấn an Suika đang run rẩy trong tay đến ngay cả bản thân cô còn run sợ trước sự thịnh nộ của thiên nhiên.

Ari cũng đuổi theo nhưng lại đứng ở phía gió độc không thể thổi tới gào lên. "Không được chạy về phía đó. Lũ sâu bọ."

"Trèo lên cái cây bên phải mà bám vào đến khi khí độc tản ra. Nhanh lên."

"._."

"Ahhhhhhh"

Tất cả đứng thất thần chưa hiểu gì nhưng cũng linh cảm có cái gì đó không ổn. Nhìn luồn khí trước mặt cả lũ mọi rợ không hẹn mà la làng rồi đua nhau trèo lên cây."

Hyoga và Homura sớm đã đứng sẵn trên cành cây khác nhìn lũ người bọn họ. Anh ta nhíu mày. "Đúng là lũ não nhũn các ngươi chẳng làm được tích sự tìm. Đi về mà giải thích với Tsukasa đi."

"Ngài Hyoga không giết họ sao?"

"Những kẻ vô dụng nên chết một cách không vô dụng."

_____________

"Ari-chan cậu liều thật. Nếu lúc đó xung quanh không có một cái cây gió độc cứ thế thổi trực tiếp và cậu vẫn đi đến đó trên người không có lấy một thiết bị bảo vệ nào?"

Gen ngồi dưới đất tư thế quỳ một chân, tay nhẹ nhàng nâng cổ chân Ari lên đặt trên đầu gối mình. Cổ chân sưng tím vì tụ máu.

Ari ngồi im cuối thấp đầu nghe mắng. Tay Gen bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương, rất nhẹ nhàng hỏi.

"Có đau không?"

Ari chống tay lên ghế duỗi chân lắc đầu cười hì hì.

Bên ngoài mọi người đang tu sửa lại ngôi làng, cũng may ngoài việc thiệt hại về tài sản và những ngôi nhà trong làng thì mọi người không ai bị thương.

"Cậu phải ngồi im không được di chuyển trong mấy ngày sắp tới"

Câu này còn chưa đủ, Gen còn nói thêm một câu. "Nếu không hậu quả của cái chân này cậu hiểu m-"

Ari sao lại không biết tình trạng cơ thể của mình chỉ "ừm" vài tiếng rồi cho qua.

Thoa thuốc xong Gen thở dài hỏi: "Muốn ăn gì?"

Ari không biết mình sẽ ăn cái gì, quay lại suy nghĩ. "*Okonomiyaki"

(Okonomiyaki là một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu.)

Gen gật đầu. Đứng dậy.

Gen không phải không thừa nhận, ngoại trừ kén ăn, cậu còn phát hiện Ari nấu ăn rất nguy hiểm, không chỉ khó ăn nó còn có thể dùng để làm thuốc độc để giết ngươi. Dù là kén ăn, nhưng Gen vẫn sẵn lòng xuống bếp vì cô. Thỉnh thoảng vẫn vậy

Ari giống như một đứa trẻ theo dõi, ánh mắt dí sát vào Gen, thu hết tất cả động tác nhỏ vào tầm mắt. Đột nhiên Ari hơi dùng sức kéo Gen dịch tới nửa bước, gần đến khi đầu hai người cọ vào nhau.

Nhìn cậu rất lâu mỉm cười lẩm bẩm. "Cảm ơn."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Ari. "Ừm."

Tiếng gõ cửa vang lên, Senku chống thắt lưng mệt mỏi tiến vào. "Làm phiền hai người nói chuyện sao?"

Gen nhìn thấy Senku liền vui vẻ lắc đầu " Không, chuẩn bị đi nấu ăn thôi."

Ari ngồi trên ghế nhìn Gen rời đi, chiếc ghế gỗ hơi nghiêng cô nhàn nhã duỗi chân thành tư thế thoải mái lại liếc mắt nhìn Senku một cái.

"Hyoga sẽ quay trở lại và lần tới sẽ là Tsukasa và đội quân tinh nhuệ của anh ta. Cậu sẽ làm gì tiếp theo? Ngồi không chờ đợi chứ, quốc trưởng?"

Senku lười biếng khoanh tay nói: "Dĩ nhiên là không. Chúng ta sẽ tấn công trước và với một phát minh khoa học nho nhỏ. Trong chiến tranh hiện đại kẻ nào kiểm soát được trận chiến sẽ là kẻ thắng. Thứ vũ khí mạnh nhất trong hai triệu năm tồn tại của loài người."

Ari nhướng mày. "Thiết bị điện tử?"

"Phải đó là điện thoại di động trong thạch giới này không phải li kì lắm sao!?"

Ngón tay hơi buông lỏng gác lên thành ghế. Ari có hơi bất ngờ khó hiểu hỏi: "ý cậu là thứ thiết bị kết nối mạng công nghệ thông minh trong thạch giới?"

Senku giải thích. "Không, một thứ đồ truyền thông tin trong chiến tranh giao tiếp thôi."

"Cơ bản là có thể nghe và truyền thông tin?"

"Ừ"

Ari cảm thấy rất mới mẻ, khuôn mặt nhỏ biến đổi, lập tức quấn lấy Senku nói líu lo, cậu liền bắt đầu dao động.

"Khi ta nói vào thì năng lượng âm thanh tác động đến vật và làm nó theo tần số tiếng nói, sóng rung này mang đặc điểm của giọng nói truyền qua dây và bên kia theo đúng tần số âm thanh đã truyền và do đó khôi phục lại âm nói ở bên kia. Để có được sự hoàn hảo về chất liệu độ bền và cả sự hoàn hảo thì chúng ta sẽ sử dụng nhựa thay thế cho ly giấy thường dùng để làm điện thoại trong thời hiện đại."

"Ừ đúng vậy."

Ari lôi từ trong người ra giấy bút chuẩn bị phát thảo các bước cần làm để có được nhựa thùng pin tai nghe và bóng đèn chân không, ngáp dài một tiếng muốn tranh thủ thời gian dưỡng thương nghiên cứu thêm một chút. Có thể sẽ có ích.

Senku thả lỏng người dựa vào vách tường hướng dẫn Ari từng chi tiết để hoàn thiện một chiếc điện thoại truyền tin hoàn chỉnh.

Ari châm chú vẽ, khóe miệng cậu không hề cong lên chút nào, nhưng trong ánh mắt nhìn Ari lại cất giấu mấy phần ý cười.

Rất nhanh tranh đã vẽ xong, đầu ngón tay buông lỏng, Ari đưa tranh vẽ lại cho Senku, nhìn đèm dầu một cái rồi vươn vai.

"Còn gì nữa không?"

Senku nói: "Trước mắt thì không. Sáng mai khi mọi người rảnh tôi sẽ công bố kế hoạch mới này cho mọi người."

Ari xoay xoay gáy ngáp. "Vẽ nhanh quá không đẹp..."

Senku mắt rời khỏi bản vẽ nhìn Ari dịu dàng đáp: "Không, vẽ rất đẹp."

Cậu cảm thán từ tận đáy lòng.

Ari không để ý chống tay lên cầm.
"Tôi sẽ hoàn thiện bản vẽ thiết kế lại các ngôi nhà vào sáng ngày mai."

"Nó là tất cả những gì tôi có thể giúp được cho mọi người. Thay mặt Tsukasa tôi thành thật xin lỗi vì nhũng hành động quá đà của Hyoga hôm nay."

Senku chống hông nghiêng má nhìn Ari. "Không định ngủ à?"

"Đợi Gen quay lại tôi sẽ chợp mắt một chút."

Bình thường đều có Gen ngồi bên cạnh giường đợi cô ngủ rồi sau đó mới rời đi, bây giờ bên cạnh không có tiếng hít thở, Ari ngủ, không, được.

Nếu có thể ngủ thì chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

"Ngủ không được?"

Ari cười mà lặp lại. "Ngủ không được."

Senku đứng đó mà trầm mặc, con ngươi ẩn trong bóng tối, nửa buổi mới hỏi: "Có người bồi mới ngủ được a."

"Đúng vậy, trước giờ nếu không có người bên cạnh tôi thì khi ngủ sẽ gặp ác mộng. Trước đây sau khi Gen đợi ta ngủ mới rời đi."

"Đó là một cách sống khó."

Ari tay siết chặt ngồi bút. "Nhưng lại là một cách tốt để khỏi chết."

Suy cho cùng mất ngủ thật sự rất khó chịu.

"Hãy xem Einstein ông ta chỉ ngủ có 3 tiếng một ngày và ông ấy đã làm được những gì cho nhân loại. Cái đầu không ngủ ấy đã đi trước thời đại chúng ta cả một thế kỷ.."

Quay mặt đi hướng khác Ari xoay xoay cổ chân ngồi vẽ vừa khỏi động gân cốt đội nhiên nghe thấy âm thanh của Senku: "Vậy tôi ở đây đợi cô ngủ."

Ari không ngờ tới Senku sẽ nói như vậy suy nghĩ vừa muốn đợi bánh của Gen làm nhưng cũng vừa muôn đi ngủ thế là chăm chước một chút. "Cậu còn phải về căn cứ của mình sắp xếp lại đồ mà, hôm nay chúng vừa bị cháy đấy..."

Cô đi cà nhắc tới ngồi lên chiếc giường nhỏ. Ngồi đợi ăn bánh rồi mới ngủ a.

Vừa muốn mở miệng nói thêm, đột nhiên bị Senku cuối người đưa tay chặn miệng lại. Một ngón tay thon dài đưa lên áp vào môi mình Ari ngẩn mắt nhìn cậu. "Suỵt, có tôi ở đây rồi. Ngoan ngủ đi."

Nhưng thật sự cậu trai trẻ à tôi còn muốn ăn bánh.

Ari ấp úng không tìm ra lí do nữa. Vậy là ngoan ngoãn đi ngủ trong khi bụng rất đói. Có lẽ vì hôm nay theo nhóm người Hyoga hành quân thêm cả đi đánh lộn nữa nên thật sự rất mệt. Ari vừa ngã lưng lắng nghe tiếng hít thở của người kia. Vẫn đang hiện diện.

Bình yên mà nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt đã ngủ.

Senku đưa tay vòng qua Ari vuốt vuốt mái tóc người kia khóe miệng cong lên giọng điệu dịu dàng nhỏ tiếng nói.

"Ngủ ngon."

_____________

Có vẻ mọi người đẩy thuyền cp Gen và Arisu nhỉ (•́⌄•́=)૭

18/7/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net