Phụng Thiên Thừa Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: Tưởng Vân x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo)

Category: Shoujo-ai

Warning: OOC

Note:

- Cảm ơn vì đã đọc.


Summary: Vân tỷ sau khi tốt nghiệp rất bận rộn.


1. Tưởng Vân trước khi tốt nghiệp đã chuyển gần như hết đồ đi, đó là lý do thỉnh thoảng chị lại qua phòng Thiên Thảo mượn đồ, cũng là lý do Thiên Thảo mua sẵn mấy bộ đồ, nói rằng nhìn rất hợp với chị hoặc mua rồi mới thấy bản thân mặc không hợp. Cô không dám nói rằng đó là đồ đôi, sợ chị từ chối.

Cho nên sau khi Tưởng Vân tốt nghiệp, không những đã chuyển hết đồ đi, còn mang thêm vài bộ của Thiên Thảo, nói lỡ đóng hành lý mất rồi, đợi khi nào gặp nhau sẽ trả.

Khi nào thì gặp nhau?

Thiên Thảo đã nghĩ, rất nhanh có thể gặp thôi, chị ấy đã mua thẻ năm ở Disney rồi, không thể gặp nhau ở đâu cũng có thể gặp ở Disney. Đôi lúc Thiên Thảo còn nghĩ Disney có phải nhà của Tưởng Vân không.

Nhưng cái rất nhanh ấy cuối cùng mãi vẫn chưa tới. Sau khi tốt nghiệp Tưởng Vân nhanh chóng ký hợp đồng với một công ty giải trí, sau đó có rất nhiều công việc, Tưởng Vân lại đi học thêm rất nhiều lớp nghiệp vụ nên vô cùng bận rộn. Mà Thiên Thảo cũng không hề rảnh rỗi. Mỗi khi bị hủy hẹn với Tưởng Vân, Thiên Thảo lại nhận thêm nhiều công việc khác để lấp đầy nỗi buồn và nỗi cô đơn khi không gặp được người mà cô rất yêu quý kia.

Dương Băng Di thở dài, cô là đội trưởng còn là bảo mẫu sao? Một bên Đoàn Nghệ Tuyền mỗi lần luyện tập có thể quên ăn quên ngủ, một bên Vương Hiểu Giai vùi đầu vào công việc nếu không sẽ trốn trong phòng nhiều ngày không ló mặt ra. Rõ ràng định gọi Lữ Nhất trông coi Vương Hiểu Giai một chút, kết quả không bao giờ tìm thấy người đâu. Kỳ Tĩnh bảo, tìm Hà Dương Thanh Thanh. Dương Băng Di nghiêng đầu khó hiểu nhưng cuối cùng cũng biết vì sao, Lữ Nhất bám lấy Thanh Thanh không rời một bước.

"Chị trông coi Vương Hiểu Giai tốt một chút." - Dương Băng Di xoa đầu dặn dò, không chắc Lữ Nhất có nghe lời mình nói không bởi trong mắt Lữ Nhất chỉ có mỗi người nào đó.

"Chị có mà. Mỗi ngày đặt cơm ba bữa, mỗi sáng mỗi tối đều gửi tin nhắn hỏi han. Thiếu một ngày cũng không được vì có người nhắc." - Nói đến đây mặt Lữ Nhất sa sầm xuống, vì chuyện này mà Hà Dương Thanh Thanh giận cô một tuần. Chuyện tình của người khác sao cô lại phải lo chứ. Nhưng mà Vân tỷ và Thiên Thảo đã luôn chiếu cố cô, lại nhìn Thiên Thảo ủ rũ như một bé cún bị bỏ rơi nên Lữ Nhất không nỡ. Đã làm người tốt thì phải làm đến cùng.

Dương Băng Di gật đầu hài lòng, giải quyết xong được một việc, còn việc khác là nghĩ xem nên đặt món gì cho Corgi nhà mình ăn.


2. "Vân tỷ, Hà Dương Thanh Thanh không nói chuyện với em." - Lữ Nhất kêu gào trong tin nhắn, gửi thêm lịch trình của Thiên Thảo, đại ý có thể hiểu là em không thể lo cho người của chị thêm nữa, em phải bồi đắp tình yêu của em.

Tưởng Vân nhìn tin nhắn nửa ngày, cuối cùng quyết định. Đi Disney.

"Em có muốn đi Disney không?"

Vương Hiểu Giai là người mắc chứng sợ xã hội, rất sợ làm phiền nên thường không chủ động nhắn cho người khác ngoài công việc. Cô lúc trước đã lấy rất nhiều dũng khí để nhắn mời Tưởng Vân hợp tác nhưng sau khi chị tốt nghiệp lại sợ phiền chị bận rộn nên thỉnh thoảng chỉ nhắn vài câu, không dám rủ Tưởng Vân đi đâu đó.

Nên khi nhìn thấy màn hình đột nhiên sáng lên, nhìn thấy tin nhắn kia, Vương Hiểu Giai cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống như đang mơ.

"Lữ Nhất!" - Vương Hiểu Giai hào hứng chạy đến. "Vân tỷ rủ chị đi Disney."

"Đi, chị mau đi đi." - Lữ Nhất kiễng chân vỗ vỗ đầu Vương Hiểu Giai rồi xua tay vừa như cho phép lại vừa như đuổi đi.

Trông Vương Hiểu Giai vui vẻ về phòng chuẩn bị rất giống cún nhỏ sắp được đi chơi. Cảm giác nếu Vương Hiểu Giai có một chiếc đuôi thì hẳn rằng cô đang vẫy loạn lên vậy. Bầu không khí từ âm u mà chuyển thành tươi sáng lấp lánh chỉ sau một tin nhắn.

Lữ Nhất thở phào nhẽ nhõm, cún vui vẻ cũng sẽ không phải lo lắng, nàng quay sang Hà Dương Thanh Thanh.

"Trông Thiên Thảo thật giống cún con. Vậy chúng ta cũng đi Disney chứ?"

"Còn định làm phiền người ta sao?"

"Chúng ta đi riêng."

"Không nhất thiết phải đi Disney. Đi xem phim."

"Được."

Hà Dương Thanh Thanh không nói, trông Lữ Nhất hiện tại cũng thật giống cún con sắp được đi chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net