4 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Min Min 7 tuổi, La La 4 tuổi

- Halla à, em nhanh lên nào, xe kem sắp chạy mất rồi kìa. Nhanh nhanh ...

Min Min đang ngồi trên xe đạp vỗ vỗ vào yên sau, vừa thấp thỏm lo nhìn theo chiếc xe kem hai màu mà đứa trẻ nào trong xóm cũng mê tít ấy. Chỉ trách La La nghe Min Min nói rằng kem sắp biến mất mà vội vội vàng vàng đến nỗi vấp cả dây giày ngã uỵch một phát đau rát hết cả chân. Min Min vừa thấy đã chậc lưỡi một cái rồi bỏ lơ chiếc xe đạp xuống mà chạy đến chỗ La La.

La La đau lắm nhưng lại nhớ đến lời cô dặn, phải tự đứng lên mỗi khi vấp ngã, thì cũng chỉ dám rưng rưng mà nhìn Min Min đang chu chu cái miệng nhỏ mà thổi nhẹ vào vết thương cho mình.

- Min Min, kem...

La La mếu máo nói nhỏ, tiếc nuối nhìn xe kem đã đi xa. Cả tuần chỉ có duy một ngày chủ nhật được ở nhà, nên cô mới cho Min Min và La La tiền để ăn kem. Vậy mà...

Min Min nhìn khuôn mặt như khóc không ra nước mắt mà chợt cười, đúng là đứa trẻ ngốc. Vuốt đầu La La một cái, Min Min nắm tay kéo em đứng dậy mà thận trọng chỉ sợ động tới cái chân đau vừa nãy.

- Xíu nữa đợi cô ngủ rồi Min chạy lên tiệm tạp hoá trên phố mua kem cho em nha.

- Lỡ cô phát hiện Min Min dám ra ngoài không xin phép sẽ giận lắm.

- Em yên tâm, Min Min đã chuẩn bị hết rồi. Em có muốn kem không.

Dù lo sợ Min Min sẽ bị cô la nhưng La La thèm kem lắm rồi, vì Min Min cuối tuần nào cũng sẽ mua cho La La kem hai màu thần thánh mà em trông cả tuần. Chỉ mong được cầm que kem trên tay mà đánh bay cái nóng của mùa hè này thôi.

La La bị kéo vào phòng, cả hai ngồi bệt xuống sàn, Min Min liền trải ra tờ giấy lớn với tiêu đề "ICE CREAM MANSAE" cùng hình minh hoạ dưới nét vẽ của cô nhóc 7 tuổi nghịch ngợm này. Min Min ghi ra nào là chỗ nào hai đứa sẽ núp, chỗ nào cô ít đi tới, và vẽ cả đường đi ra cổng nhanh nhất. La La chỉ ngồi bên cạnh nghe chị luyên thuyên mà không ngừng nghĩ tới vị mát lạnh của kem mà cả hai sẽ có cả một buổi trưa vật lộn để có được.

Trưa hôm ấy, hai đứa chăm ngoan ăn xong liền kiếm cớ đi ngủ trưa, nằm nhắm mắt lại mà nghĩ đến kem không thôi. Vừa lúc cô ra khỏi phòng sau khi xem hai đứa đã ngủ chưa thì Min Min liền bật dậy, lay lay cả người La La ở bên cạnh, thì thầm:

- Dậy dậy, cô đi rồi.

Trốn cô đi mà cả hai đứa cứ lấm lét đến phát tội, La La liền ở sau lưng Min Min im lặng để nghe ngóng tình hình. Hai đứa nhỏ đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chân đi chỉ dám nhón nhón, tim thì đập thình thịch. Cũng may cô đang xem Tv nên góp phần thành công vào phi vụ trốn thoát của Min Min và La La.

Nắm tay nhau chặt đến nỗi toát cả mồ hôi, hai đứa ra khỏi cổng rồi nhanh chóng cùng chạy về phía trước. Đến khi cảm thấy đủ xa thì mới quay sang nhìn nhau cười thật to

- KEM KEM THẲNG TIẾN !!!

Thế là ngày hôm đó, Min Min một cây kem socola, La La một kem trà xanh, vừa đi vừa ăn ít ít như sợ sẽ hết mất vậy.

Hai nụ cười luôn nở rộ khi ở bên cạnh nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net