Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai tuần trước]

“Draco à tất cả mọi chuyện em đều biết hết. Kể cả việc chính tay anh xóa sổ kí ức của Eira em cũng biết, vì vậy tốt nhất anh đừng có đụng chạm tới em, vì bên cạnh Eira luôn luôn có người của em, chỉ cần em sảy mệnh hệ gì thì bé con của anh chưa chắc đã an toàn”

Bell nắm lấy tay Draco đang bóp cổ mình

“Mày dám?”

Draco gằn giọng với cô ta, tay cũng thế mà siết chặt cổ cô ta hơn

“năm ấy tại sao cả một gia tộc bị xóa sổ liệu anh không nhớ sao? Đừng nói với em rằng anh không nhúng tay vào nhé. Thật đáng sợ khi ngày ấy anh mới chỉ có mười tuổi đã có thể đầy một người vào azkaban, không phải ngày ấy anh ghét gia đình mình lắm sao? Ghét những việc mà họ đã làm. Nhưng cuối cùng anh lại nhẫn tâm đẩy một nười vô tội vào nơi đáng sợ bậc nhất của thế giới phù thủy này. Em thật muốn nhìn thấy cái khuôn mặt của Eira khi biết người nó luôn coi là quan trọng nhất vốn là người mà nó đáng nhẽ nó phải hận nhất sẽ ra sao? Người của em sẵn sàng lấy lại kí ức cho nó bất cứ lúc nào, cũng có thể giết nó bất kì lúc nào”

Draco nhìn cô ta sau đó lới lỏng tay

“Mày muốn gì?”

Bell ho vài cái vuốt cái cổ lần năm vết ngón tay

“Muốn gì à, Muốn anh không bao giờ gặp lại con nhỏ đó nữa không phải anh cũng sẽ làm chứ?”

Draco im lặng quay lưng rời đi “tránh xa con bé ra”

Nói rồi anh đi thẳng vào bệnh viện. Bell đứng một bên nở một nụ cười mãn nguyện.

-

Draco đứng ở góc tường uống từng hớp rượu lớn, ánh mắt đỏ ngầu tựa như sắp khóc tới nơi, anh nhìn con phố vắng vẻ, không bóng người trước mắt trong đầu anh lại viễn tưởng lại cảnh lúc nãy

“Draco…anh có thích em không?”

khi nghe câu đó xong anh thật sự đã đứng hình, phải mất một lúc anh mới lấy lại được tinh thần cúi gằm mặt xuống lắc đầu. Eira con bé lặng im một lúc rồi cười

“Em biết mà chắc chắn anh sẽ không thích em đâu, nhưng....dường như em lại....thích anh rồi”

Draco ngửng mặt lên nhìn Eira sau đó vừa cười vừa khẽ lên tiếng

“nhóc ngốc chúng ta là anh em mà, ăn xong rồi về đi”

nói rồi cửa bị đóng sầm lại

“Nghĩ gì thế? Eira con bé tới chỗ mày đúng chứ?”

Phelan đi tới giằng lấy chai rượu từ tay Draco, Draco ngồi xuống đất nhìn Phelan gật đầu

“Sao mày biết?”

Phelan cười cười “dựa vào biểu cảm, cùng với tính cách thất thường của con bé thôi”

Draco im lặng một lúc rồi nói

“Ở phòng 02 lên đưa con bé về đi”

Phelan không rời đi chỉ đứng nhìn Draco một lúc rồi nói

“Có phải mày đã gặp Bell? Con nhỏ đó rốt cuộc đã nói những gì với mày?”

Draco nhìn Phelan sau đó đứng dậy lảo đảo đi về phía nhà trọ

“Đưa con bé về sớm đi tao còn phải ngủ”

-

“Mày đi khỏi không khóa cửa lại hả?”

Phelan vừa bước lên lầu nhìn phòng Draco rồi quay đầu hỏi Draco đang lảo đảo đi phía sau

“Draco con bé đâu?”

Draco đứng ở cửa liếc nhìn khuôn mặt hỏang hốt của Phelan trong nhà sau đó lại nhìn xung quanh khắp phòng, bát cháo anh nấu cho cô vẫn không có gì thay đổi so với lúc anh bỏ đi, nhưng nó đã nguội ngắt. Những lời nói của Bell lại tái hiện đi, tái hiện lại trong đầu anh

“Em muốn anh không bao giờ gặp lại con nhỏ đó”

Con điên đó vẫn còn theo dõi Eira sao? Lúc này khuôn mặt Draco bắt đầu cứng đờ anh vội chạy khỏi nhà trọ , Phelan cũng hốt hoảng chạy theo

“Mày đi bên kia bất kì ai khả nghi cũng phải hỏi cặn kẽ, lũ điên đó chắc chắn chỉ bắt con bé ở quanh đây thôi”

nói rồi Draco chạy đi, Phelan cũng hiểu ra lũ điên mà Draco chắc tới là ai cũng rồi đi. Phelan chạy khắp ngóc ngách, đang chạy loạn khắp nơi thì anh va phải một người, người đó chùm khăn kin mít hắn ta chỉ khẽ cúi đầu với Phelan rồi rời đi luôn. Hơn nửa đêm rồi còn ai ra đường nữa. Phelan đi theo hắn ta khi dừng chân trước cửa của một tòa nhà cũ nát, anh liền rút đũa phép xử gọn tên kia. Phelan hốt hoảng chạy vào trong, khi nghe thấy trên lầu có tiếng động anh liền nhanh chóng chạy lên. Đập vào mắt anh là Draco tay đang nắm chặt đũa phép xung quanh toàn là xác người. ở phía góc tường là Eira....Eira con bé lúc này cả người đầy những dấu vết bị đánh đập, quần áo rách tứa tung nhưng không quá phản cảm, khuôn mặt đã cứng đơ, mặt mở to, miệng run lên cầm cập. Hai tay con bé ghì chặt một cái xác vào người mình, run lên nẩy bẩy

"Sao lại lạnh thế này?"

Con bé miệng ấp úng nói hai tay sờ cái xác đã dần trở lạnh lên ở trong lòng. Draco đi tới khẽ chạm vào tóc Eira, động tác này của anh lại càng khiến con bé run rẩy hơn cô cứ ôm chặt lấy cái xác. Draco vừa định chạm lần thứ hai thì Eira gào lên, cô khóc òa lên hai tay siết chặt cái xác vào lồng ngực. Phelan tới gần, anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt của cái xác, mặt anh bỗng chốc cũng trùng xuống rồi nhìn sang Draco

"Người đó là do ai giết?"

Draco vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Eira, con bé vẫn cứ gào lên

"Là tao"

Phelan hai mắt đỏ ửng lao tới đấm Draco ngã xuống sàn, Tiếng khóc của Eira cũng dần nhỏ lại sau đó tắt hẳn, cô lăn ra đất mà thiếp đi. Phelan đi tới gỡ cái xác ra khỏi vòng tay Eira

"Mày thật sự không nhận ra đây là ai sao Draco? Mày đã làm cái quái gì vậy?"

Draco nhìn cái xác kia thật kĩ nhận ra điều gì đó, cả người anh run lên, miệng không rặn được ra từ nào. Phelan đi tới bế xốc Eira lên đi khỏi

"Người thân còn lại duy nhất của con bé đã chết trong tay của mày đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net