Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira bị ném xuống đất lạnh cóng, cô được cởi chiếc khăn che mắt ra. Eira chớp mắt vài cái rồi xin xung quanh mình, bọn chúng có tới 5,6 tên đàn ông đứng xung quanh cô. Cả người cô bị bọn chúng cố định bằng dây thừng. Tên nào cũng che mặt kín mít chỉ để hở một đôi mắt. Eira rùng minh khẽ ngọ nguậy thì bị một tên trong đó lao tới lắm lấy cầm cô, hắn ta bóp mặt Eira như muốn nghiền nát mọi cơ mặt của cô

“Sao thế em gái, đêm khuya không ở yên trong viện tới nhà một người đàn ông nguy hiểm lắm đó”

Eira run lên bần bật hắng ta càng thích thú

“Thả ra”

Eira nhìn bọn chúng, cả bọn cười phá lên

“Nói thả là thả vậy thì bắt em gái về làm gì?”

Eira bị ghì hai móng tay vào mặt tới bật cả máu

“vào việc đi”

Hắn ta nói xong thì bỏ mặt Eira ra sau đó lùi lại phía sau chỉ để lại một gã gầy gò nhìn Eira chằm chằm, Hắn ta lôi đũa ra chỉ vào Eira....... lúc miệng hắn nhưng nói những thứ kì lạ lại đầu cô liền đau như muốn nổ tung mọi thứ ùa về xáo trộn lại với nhau.

Eira rơi vào cơn mê, trong cơn mê đó cô lại nhìn thấy Draco nhưng lúc này anh vẫn còn nhỏ, anh đang ôm một cô bé người đầy máu chạy khỏi căn nhà đang rực lửa, hình ảnh này dường như cô đã thấy ở đâu rồi, ở trong mớ kí ức hỗn độn ban nãy.

Xung quanh bất chợt thay đổi, cô lại nhìn thấy một chàng trai, cô chưa gặp anh ấy bao giờ nhưng anh ta dường như lại rất thân thiết với cô. Anh ta khẽ nhìn Eira rồi cười nói

“Chúng ta về nhà nào, Evelyn”,

khung cảnh ấy đột nhiên biến mất chỉ còn lại một màn đen Eira một mình ở đó thì thầm

“Evelyn, Evelyn, Evelyn là ai? Evelyn, Evelyn, à đúng rồi Evelyn là mình. Là mình sao?”

Xung quanh cô đột nhiên sáng lên bùng lên những ngọn lửa cháy dữ dội, dưới chân cô là những dòng máu chảy thành suối, nó chảy ra từ hai thi thể vợ chồng phía trước, Eira run lên, chân tiến lại gần phía hai thi thể, nước mặt cũng dần rơi, khẽ giọng khản đặc

“Ba, mẹ”

đứa trẻ đang ngồi cạnh hai thi thể kia nhìn cô rồi nói “Chị, chị cứu ba, mẹ em với, còn anh hai nữa”

Eira nhìn cô bé kia, đó chính là cô. Đúng rồi đêm đó anh hai không có nhà. Lửa ngày một lớn hơn nó áp đi tiếng khóc kinh hoàng của đứa bé. Ba con người ấy dần dần biến mất, xung quanh lại trở lên tối om. Eira ngồi sụp xuống ôm cơ thể mình lại

“Evelyn em sao rồi, Evelyn tỉnh dậy đi, em không sao chứ, Evelyn”

Eira liếc đôi mắt đã sưng lên đỏ ửng giàn giụa nước mắt nhìn xung quanh cất chất giọng khản đặc

“Anh hai, anh hai em ở đây”

tiếng anh hai gọi tên cô ngày một lớn hơn. Những cơn đau lôi Eira dậy khỏi cơn mê, ánh mắt cô lờ đờ mở ra, cô không còn nhìn thấy đám người đáng sợ kia nữa rồi, trước mắt cô là hình mờ nhạt của anh hai. Anh đang lo lắng nhìn cô

“Evelyn em tỉnh rồi, nào ngồi yên anh cởi trói cho em.

Eira chợt nhận ra mình đang bị trói ngồi trên ghế dưới đất toàn là những mảnh gỗ rồi sặt vở vụn. Chúng dùng nhưng thứ này đánh cô sao, thậm chí khiến nó vỡ tan

“Anh là Eric? Là anh hai em sao?”

Eric nhìn cô em bé bỏng của mình bị đáng đập man rợn liền khẽ vuốt tóc nhằm trấn an cô bé

“Là anh đây, đừng sợ nhé”

Eira nhìn Eric một hồi ánh mắt cô gợn nước. Eric đỡ Eira xuống khỏi cái ghế đầy máu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống đất. Eira bất chợt ôm lấy anh

“Hai, ba mẹ, đêm đó ba mẹ”

Eric nhận ra cô em gái anh nâng niu từng chút một đang run rẩy lên vì đã trải qua quá nhiều nỗi kinh hoàng liền vỗ nhẹ vài cái vào lưng cô xoa đầu

“Ngoan không khóc nữa, mọi chuyện qua rồi”

Eira siết chặt tay hơn

“Thật may là còn có anh”

Câu nói vừa dứt….. Cả người Eric cứng lại, Eira thất thần hai mặt mở to khẽ lơi lỏng tay, cô khẽ sờ người anh

“Sao lại lạnh thế này” -Eric đừng đùa với em nhé, em chỉ còn lại mình anh thôi.

Đừng đùa nữa mà Eric nó chẳng vui chút nào. Không phải anh nói rằng chúng ta cùng về nhà sao? Anh xấu thật đấy, tại sao nói lại không làm chứ?

-

Eira bật dậy, mồ hôi của cô làm ướt chiếc giường bệnh trắng tinh. Phelan đang ngồi trên hàng ghế ở góc phòng cũng giật mình đi tới

"Không sao chứ?"

Gió vi vút từ ngoài cửa sổ thổi tung chiếc rèm cửa màu nâu trầm, thổi bay mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của Eira, Eira rùng mình ánh mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa lớn hòa với tiếng sấm sét run trời tạo ra những tạp âm khó tả. Eira nghĩ lại mọi thứ, cô mất một lúc lâu để sắp xếp lại những chuỗi thời gian đang ùa ạt kéo về

"Phelan anh hai em?"

Phelan từ nãy đứng nhìn Eira không nói gì giờ đây khuôn mặt anh trùng xuống, anh lắc đầu. Eira cũng hiểu ra, cô không hỏi gì thêm nữa, ánh mắt rơi vào khoảng không

"Anh ấy đâu ạ?"

Phelan lúc này mới khẽ lên tiếng

"Anh đã tìm một nơi tốt để anh ấy yên nghỉ rồi"

Phelan nhìn ra cửa sổ ánh mắt anh di chuyển xuống dưới sân. Bóng người của một gã thanh niên ngồi dựa vào gốc cây giữa trời mưa. Anh đang tính lên tiếng hỏi Eira xem có muốn nói chuyện với gã trai đang ngồi dưới mưa kia một chút không, nhưng nghĩ lại với tâm trạng này của cô thì lại thôi. Phelan vừa nghĩ thầm trong đầu xong Eira liền rời khỏi giường đi tới cạnh Phelan, cô cũng nhìn qua khung cửa sổ. Sau đó không nói gì đi khỏi. Phelan khá bất ngờ định đi theo cô nhưng Eira nói lại

"Không cần"

Phelan cứ đứng ở khung của sổ nhìn bóng dáng Eira rời khỏi phòng bệnh. Có lẽ bây giờ những vết thương trên cơ thể của cô đã không là gì so với thứ cô đang giữ trong lòng.

Nhưng sao có bé lại vô cảm như thế? Trầm hơn mọi hôm rất nhiều. Nếu với người bình thường người thân duy nhất trên cõi đời ra đi thì giờ này đã khóc than, gào thét rồi. Nhưng rốt cuộc nỗi đau bên trong Eira lớn tới cỡ nào khiến con bé tới khóc hay gào thét cũng không được, mà chỉ có thể im lặng chấp nhận số mệnh?

Phải chăng con người ta khi mọi thứ chạm tới tột cùng thì đã không còn có thể khóc than hay tiếc nuối nữa rồi chỉ có thể như một thứ vô hồn hiện diện trên cõi đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net