Chương 4: Thuở ấy, trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Nhanh lên con ơi, mẹ nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều thứ cho năm học mới đấy"

Tiếng mẹ tôi từ bên ngoài vọng vào thúc giục tôi nhanh chân để mau chóng đi mua đồ cho năm học đầu tiên của tôi tại Hogwart. Mẹ có vẻ rất háo hức, hay nói đúng hơn là háo hức thay cả phần tôi vì hiện giờ đây tôi đang ngồi bí xị trên giường và gặp rắc rối với chiếc cà vạt nhỏ xí của mình.

Tôi không muốn đến Hogwarts, vạn lần cũng không muốn đặt chân đến đó.

Tôi thừa biết nơi đó vốn từ lâu đã chẳng được gọi là trường học nữa, bây giờ nên gọi nó là lò đào tạo tử thần thực tử tương lai vì thứ chúng tôi được học không phải là môn độc dược, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám hay thậm chí là được chơi Quidditch như trước đây vẫn thường xảy ra, tôi sẽ là tầm thủ trẻ của Slytherin tựa như cha tôi thuở trước.

Việc sống quá lâu trong bóng tối khiến mỗi lần nghe những câu chuyện mộng mơ từ cái thời còn đi học của cha hoặc mẹ không khỏi không làm dấy lên những khát khao từ tận sâu trong đáy lòng tôi. Thi thoảng tôi vẫn thường hay tưởng tượng bản thân sẽ được cưỡi chổi, bay lượn xung quanh sân Quidditch cùng với trái snitch vàng trong tay. Từng thứ cứ như chiếc đu quay lượn vòng trong tâm trí của một đứa trẻ non nớt khiến tôi phát ham vì chúng. Nhưng tiếng gọi của mẹ lại lần nữa đem tôi trở về với thực tại, giống như một cú ngã đau đến điếng người khi tôi đột nhiên té từ trên con ngựa gỗ trên chiếc đu quay xuống và phải trở lại với thực tại đầy chán nản.

Tôi tiu nghỉu đi ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ phía trước rồi lặng lẽ chìa bàn tay nhỏ xíu của tôi ra nắm tay bàn tay mềm mại của mẹ tiến thẳng về phía cổng lớn.

đứng trước cửa hàng của phu nhân Malkin, chốn hoang tàn này càng làm tôi thêm chán ghét thực tại mà cứ vùng vằng đứng đó mãi không chịu vào. Tôi ghì siết lấy tay mẹ, nép phía sau lưng không muốn tiến vào trong kia

" Đừng có lúc nào cũng buồn bã như thế, bây giờ chúng ta sẽ đi lựa lễ phục đấy. Vui vẻ lên đi con"

" Nhưng con không muốn đi học, cũng không muốn đi lựa lễ phục. Chúng ta có thể nào không đến Hogwarts được không hả mẹ?". Đôi mắt tôi thoáng chốc ầng ậng nước rồi ngồi sụp xuống một góc trước cửa hàng của phu nhân Malkin.

Mẹ không la mắng, cũng không tức giận mà chỉ lặng lặng cuối xuống nhìn tôi, đôi bàn tay bà khẽ đưa lên lau sạch những giọt nước mắt từ khi nào đã làm khuôn mặt tôi trở nên lem luốc tựa con mèo nhỏ vừa được vớt dưới hồ lên.

" Scorpius, mẹ biết lí do tại sao con không muốn đến Hogwarts. Mẹ hiểu rằng hiện tại mọi thứ đã không còn như xưa, nhưng dẫu vậy mẹ vẫn mong con thật sự có những giây phút thiếu niên tại nơi đó tựa như khi trẻ mẹ và cha cũng đã từng có."

Tôi ngồi đó, đưa đôi mắt ướt mem lên nhìn khuôn mặt của mẹ.

" Con rồi sẽ có những người bạn, sẽ hiểu được thế nào là yêu thương, là vui vẻ, là trân trọng. Sẽ có những thứ mà con không thể học từ gia đình mà phải học từ thế giới bên ngoài, từ những người bạn mà con gặp được trong đời mình. Dù cho đó chỉ là những thứ tình cảm ít ỏi trong thế giới vốn đã quá tăm tối này, nhưng mẹ mong rằng nó sẽ dạy con cách biết trân trọng và biết cảm thông. Dù cho mọi việc có tàn khốc thế nào đi nữa, con có thể khóc, có thể gục ngã nhưng không được phép bỏ cuộc. Mẹ tin Scorpius của mẹ sẽ làm được và chấp nhận tất cả những gì rồi sẽ xảy đến. Con có tin bản thân mình không?"

Mẹ đưa ngón út ra trước mặt tôi chờ đợi một lời phản hồi, mà tôi lúc này cũng từ từ đứng dậy, đưa ngón út của tôi vòng vào ngón út của mẹ xem như một lời phản hồi, hay nói đúng hơn là một lời hứa mà tôi đã thề nguyện với mẹ

Tôi rồi sẽ phải trưởng thành.

Con đường phía trước có thể bị gai đâm đến chảy máu nhưng tôi vẫn phải đi tiếp. Tôi không có quyền lựa chọn.

.


.

Có làn gió thổi qua mái tóc, mang theo chút mùi lá khô và cái hơi đất nồng nàn xộc qua mũi tôi ngai ngái cái mùi của những ngày đầu thu. Hẻm Xéo khi ấy vắng vẻ và tiêu điều đến lạ, tiệm Giỡn của hai anh em nhà Weasley giờ đây cũng chỉ là một căn phòng trống nhạt nhòa với đống cửa kính đổ nát nằm vương vãi dưới mặt đất những mảnh thủy tinh bén ngót. Nhìn cảnh tượng hoang tàn như thế lòng tôi không khỏi lại chùng xuống, lần nữa nhớ về cửa tiệm của bà Malkin và thái độ của cha sáng nay. Mẹ thật sự rất mong ông ấy có thể đi chúng tôi mua sắm một vài thứ cho năm học đầu của tôi tại Hogwarts nhưng cha  không muốn đi nên đành viện một cái cớ cần hoàn thành nhiệm vụ chúa tể giao để ở nhà. Mẹ nói sẽ đặt lễ phục cho tôi tại tiệm của phu nhân Malkin, tôi liền thấy nét mặt của bố thoáng ngưng trọng với những nét đau khổ phảng phất không thể nói thành lời. Cha thôi không còn đứng đó nữa mà đã quay trở vào trong nhà, chỉ chừa cho tôi và mẹ một bóng lưng đang dần chìm vào bóng tối.

" Mẹ nghĩ cha con đang căng thẳng vì nhiệm vụ chúa tể giao. Con biết đó chúng ta luôn phải hoàn thành mọi nhiệm vụ của chúa tể tựa như việc phải hoàn thành bài tập về nhà. Vậy nên sau này đi học Scorpius không được lười đâu đấy"

Tôi thừa biết rằng ông ấy muốn trốn tránh một điều gì đó, thứ duy nhất có thể xoa dịu trái tim mục ruỗng của cha lúc này chỉ có thể là mảnh giấy ố vàng nằm sâu trong chiếc hộp kia. Trong lòng có chút hậm hực mặc dù tôi biết chắc ông ấy sẽ không cùng tôi đi mua đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới, tôi vẫn thấy buồn khi thấy ông ấy vô tâm như vậy, chẳng lẽ cha thật sự không muốn thấy dáng vẻ ngày đầu tôi đi học sẽ như thế nào sao. Vì nghĩ như thế nên tôi quyết tìm cho bằng được tất cả những gì mà cha tôi chôn giấu, xấu tính nghĩ rằng tôi sẽ tố giác chuyện cha từng thích Harry Potter cho ông và để ông đánh cha một trận nhừ tử để thỏa cơn giận.

Tôi biết thứ suy nghĩ đó ấu trĩ và xấu tính làm sao vì nó có thể kéo theo bao nhiêu hậu hoạ sau đó. Cơ mà cứ nghĩ đến việc nhìn thấy cha đau khổ vì bị ông mắng thay vì đau khổ vì Harry Potter lại khiến tôi khoái chí hơn rất nhiều. Trong những ngày ít ỏi còn sót lại mà tôi được ở nhà này, tôi nhất định sẽ tìm ra được tất cả mọi thứ của cha rồi tự xem như bản thân đã trả đũa ông ấy vì thái độ chưng hửng đó.

Mọi lúc rảnh rỗi tôi liền tìm cách lẻn vào căn phòng đó mà không bị cha hay bất cứ ai phát hiện. Merlin thương xót, chúa tể hắc ám lại nổi hứng làm việc điên rồ nào đó nên thái ấp Malfoy lại trở nên nhộn nhịp hơn bởi tử thần thực tử. Nhưng như thế mọi người sẽ bận bịu hơn và cơ hội của tôi rồi sẽ đến. Có vẻ hôm nay mọi người đều bận rộn nên không một ai đi lên chốn này, tôi ngồi yên trong phòng, lật đi lật lại mảnh giấy báo in hình tên đầu sẹo kia mà không khỏi bĩu môi, tấm ảnh trắng đen ấy làm cha tôi một đời cuồng dại đến mức sắp nhàu nát vẫn cố làm phẳng phiu hết mức có thể. Quyển nhật kí của cha vô tình thu hút làm tôi không khỏi tò mò. Tôi biết tò mò bí mật của người lớn là xấu, xem trộm nhật kí lại còn quá quắt hơn nhưng tay tôi vẫn cứ thế lật giở ra từng trang nhật kí, đập vào mắt tôi là từng nét chữ gọn gàng nằm ngăn nắp trên những trang giấy dày và thơm thoang thoảng mùi gỗ sồi như đưa tôi về một miền kí ức xa xăm nào đó trước đây rồi chìm vào thời niên thiếu khi ấy của cha, cái thời niên thiếu cha tôi từng thầm thương một người.

" Quyển sổ này là nhật kí của Draco Malfoy"

Đó là vào những ngày đầu thu năm 1991, tôi vô tình bắt gặp khu rừng xanh trong đôi mắt của một người. Những tia nắng nhẹ len qua kẽ lá, tiếng suối tóc rách vang vọng bên tai, hương rêu đá, mùi gỗ ẩm thoáng nơi đầu mũi khiến tôi cảm giác trong một lúc nào đó dưới những cảnh đẹp mê hồn đó sẽ có một đàn bướm bay lên lấp lánh dưới  ánh mặt trời chói chang. Tất cả mọi thứ đều khảm gọn trong đôi mắt một người, là đôi mắt xanh như ngọc của em.

Tôi đã yêu em từ đó, từ lần đầu gặp mặt, từ lúc em nhìn tôi đầy thơ ngây...."

Du dương như một bản nhạc lúc hoàng hôn dần buông, sáng như sao trời lồng lộng, thứ tình yêu cha tôi trao gửi cho người đó đều được ông tỉ mỉ gói vào từng nét chữ nghiêng nghiêng như dùng tất cả mọi trân quý trên đời để tạo nên nó

Ông ấy không dám thổ lộ nên chỉ đặt lòng mình tại đây, chôn vùi cùng những mảnh hồi ức cứ thế dần trôi đi theo thời gian.

" Hôm đó là trận thi đấu Quidditch đầu tiên trong cuộc đời tôi, thú thật tôi rất hào hứng nhưng cũng có chút căng thẳng vì cha cũng đến xem trận này, nếu tôi thể  hiện không tốt ông ấy sẽ tức giận. Quả thật tôi đoán đúng, trận này Slytherin thua và trong trận đấu tôi phải đối đầu với Harry  Potter.

Cha tôi thì không vui lắm, tôi cũng vậy vì có bao giờ việc thất bại khiến con người ta mỉm cười, đặc biệt là việc tôi thua Harry Potter khiến ông ấy thất vọng ra mặt, nhưng tôi cũng đã cố hết sức rồi mà. Anh Flint khi ấy trách tôi trái snitch ở cạnh mà cũng không nhận ra rồi để vụt mất khỏi tầm tay, nhưng tôi nào biết làm sao được vì khi đó trước mặt tôi là em ấy. Ôi Merlin, đôi mắt em ấy thật đẹp làm sao, cứ xanh thẳm biên biếc trong tôi những dư vị nhẹ nhàng khó tả, tôi muốn em ấy cứ nhìn tôi mãi như thế ngay thời khắc ấy. Tôi cố ngụy biện thứ tình cảm của mình bằng cách khiêu khích em nhưng tôi không thể giấu được những rung động, cũng không giấu được rằng em trong mắt tôi hoàn hảo đến nhường nào. Khi ấy tôi chỉ mới là thằng nhóc mười hai tuổi, nhưng tôi biết rằng mình đã yêu em rồi.

Suốt cả trận Quidditch hôm ấy, em cứ bị trái bludger đuổi theo mãi, tôi vừa lo lại vừa buồn cười. Được rồi, đúng thật tôi vẫn là một thằng nhãi con xấu tính, không thể chối bỏ điều đó nên vẫn cố ý châm chọc em. Kết quả tôi bị vạ lây trái bludger ấy, tôi thì ngã sõng soài trên sân cỏ, còn em thì bị gãy một tay nhưng bắt được trái snitch. Ông thầy Lockhart chết tiệt còn làm em mất hẵn ba mươi khúc xương tay. Tôi và em nằm chung một bệnh thất mà như chia ra cả hai thế giới, có bao nhiêu ánh mắt lo lắng trao cho em, nhưng chỉ  mình ánh mắt tôi nhìn em suốt khi ấy em lại không hề biết.

Đồ ngốc...

Khi ấy tôi vờ như đau đớn nằm ở bệnh thất, cũng là muốn nhìn em lâu hơn một chút. Nhìn người có đôi mắt xanh đẹp đến mức khiến tôi hụt mất trái snitch...."

Tôi chun mũi nhìn những dòng chữ cha viết, trong lòng thầm trách ông ấy là đồ ngốc nghếch. Ông ấy bảo Harry Potter là đồ ngốc, nhưng chính ông ấy mới là ngươi ngu ngốc gấp bội. Nếu cha tôi tỉnh táo ông ấy ắt hẳn sẽ không trở nên như bây giờ, vì cha tôi ngu ngốc nên mới yêu một người đậm sâu như thế qua ngần ấy năm mà chưa hề thổ lộ, chỉ có thể dùng vỏ bọc rằng bản thân ghét bỏ đối phương đến nhường nào để đối địch nhau. Tôi ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào chân bàn phía sau lưng, dường như nhìn thấy cả thế giới tươi đẹp ngày ấy dưới ngòi bút của cha.

" Hôm ấy trời xanh nhạt, ánh nắng độ ấy không gay gắt như bây giờ, duy chỉ có nụ cười của em đẹp hơn cả nắng, băng qua đại dương mênh mang xuyên thẳng vào trái tim tôi"

Có tiếng đồng hồ quả lắc rung mãi bên tai. Tôi nghe thời gian dường như trôi chậm lại, trong đáy mắt cảm tưởng cả một bầu trời xanh. Có chàng trai với mái tóc rối bời, cười giữa khoảng trời thu bừng lên nắng hạ, đôi mắt trong phủ đầy những tán lá xanh ngậm mùi gỗ ẩm, phản chiếu bóng dáng cả thế giới, cả núi non, cả những tòa tháp cao vời vợi của Hogwarts.

Thế giới thuở ấy một tay ôm bao hoài bão, bao khát vọng. Vọng lại dáng vẻ biết bao nhiêu người

Thế giới trong cha khi ấy một hình bóng

Thế giới trong người khi ấy chưa hề có bóng dáng cha tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net