5. Ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nghĩ nhiều gặp kẻ vô tư...

----

Sau bữa tiệc định mệnh ấy, Draco Malfoy chẳng còn thấy hình bóng Harry Potter ở trong tiệm tra vào mỗi cuối tuần nữa, mọi thứ lại đi theo đúng quỹ đạo của nó, anh ta vẫn như bình thường thưởng thức tách trà mà mình thường uống, nhưng hương vị sao nhạt nhẽo đến lạ, nó chẳng ngon ngọt như cái lúc ở bên cạnh Harry. Đến lúc này, anh mới nhận ra một điều, mọi loại trà ngon mà anh uống khi ở cùng Harry thực ra vị đậm đà và hợp khẩu vị đến thế bởi vì nó được pha ra bởi tay Harry, mùi hương dễ chịu như thế cũng là vì bên cạnh có Harry. 

Thật kì lạ...

Liên tiếp vài tuần sau đó, anh ta chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu nữa, bỏ lại Draco ở  góc phòng, cô đơn lẻ loi với tách trà đang dần nguội lạnh, khung cửa sổ chứa đựng cảnh vật tẻ nhạt chẳng đầy nắng ấm hay màu sắc như những ngày trước. Đã có lúc, Draco suy nghĩ rất nhiều, không biết vì sao Harry lại không tới gặp mình, cũng muốn hỏi ông bà Potter, nhưng anh ta thì có tư cách gì để hỏi, hai người họ trong mắt ông bà Potter cũng chỉ là quan hệ khách hàng và nhân viên thân thiết. 

Cảm giác cô đơn đến đau nhói này, anh chưa từng một lần trải qua khi ngồi ở nơi mà anh nghĩ là nơi mình thuộc về. Có lẽ là Harry đang giận, giận vì Draco không chia sẻ bất cứ điều gì cho nó, nhưng biết làm sao đây, Draco khi ấy không muốn chia sẻ gì cả, anh ta nghĩ điều đó không quan trọng bằng việc ngồi bên nó, nghe nó kể những câu chuyện mà anh ta cho rằng có chút tẻ nhạt khi tưởng tượng ra, quan sát biểu cảm của nó mỗi khi nhắc về điều gì đó thú vị, cách đôi mắt nó sáng lên, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, đôi mắt ấy đôi lúc lại tựa viên ngọc lục bảo. 

Chỉ nghĩ đến việc vì bản thân không chia sẻ nhiều cho Harry khiến nó giận cũng khiến anh ta sầu não muốn chết. Đã mấy ngày chẳng gặp nhau rồi, Draco cảm giác như mấy năm chờ đợi vậy, ngày cuối tuần nào cũng đến, ngồi một góc, mắt liên tục liếc về phía cửa lớn mỗi lần tiếng chuông ngân vang, chờ đợi bóng dáng của cậu thiếu niên nhỏ tuổi, thiếu niên có mái tóc nâu đậm hơi rối, cặp kính đen gọng tròn che chắn đôi mắt xanh lục cùng nụ cười như ánh dương. Nhưng khi trở về, Draco cũng chỉ cảm thấy sự thất vọng bao trùm mình. 

Nếu là bình thường, anh ta sẽ chẳng quan tâm đến những việc như thế. Tức giận thì cứ việc tức, buồn cứ việc buồn, như thế nào cũng được, Draco đều thấy ổn vì đơn giản anh ta nghĩ hành động của bản thân không đáng để bọn họ phải có tâm trạng như thế. Nhưng tại sao, nghĩ đến việc Harry đang giận mình, né tránh mình anh ta lại thấy buồn bã đến lạ, chợt muốn gặp mặt nó để giải thích về việc làm của bản thân mình, muốn bù đắp. 

Những cảm giác kì lạ này, thực sự khiến Draco phải mệt mỏi. 

Ngày cuối tuần thứ 5 Draco tới tiệm trà mà không gặp Harry, anh ta chán nản ngồi ở nơi góc phòng, nhàn nhã thưởng thức ly trà ấm nóng mới được pha, cảm giác thực sự khác biệt so với thứ mà Harry pha ra. Người ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy Draco là một quý tộc rảnh rỗi thưởng trà ngắm cảnh, có chút trầm lặng. Họ chỉ thấy vẻ ngoài của gã trai ấy thật đẹp, toát lên sự vô tư, phóng khoáng. Nhưng chẳng mấy ai nhìn ra, trong đôi mắt chàng trai kia lại chất chưa bao nhiêu là phiền muộn, buồn chán.

Sau ngày hôm ấy, chẳng ai thấy Draco đến tiệm trà vào cuối tuần nữa. Còn số lá trà gửi đến nhà Malfoy thì vẫn cứ nhiều lên như mọi khi. 

.

.

.

Trong khi đó, Harry lại đang quằn quại ngồi lại nhà và hoàn thành một đống bài tập do ông Potter giao vì sắp tới là bài kiểm tra lí thuyết đợt một của trường mà nó theo học. Và ngay sau đó thôi, bài kiểm tra thực hành pháp thuật đợt thứ nhất cũng sẽ được triển khai nên Harry phải cật lực ôn ài, việc mà nó chưa bao giờ làm vào mấy năm trước và nhận được số điểm suýt soát để qua môn. Nhưng nó lại không nhận ra rằng bản thân thậm chí còn chưa nói điều này với Draco bỏ bê anh ta suốt mấy tuần liền. Và rồi nó cũng quên béng đi mất nên chẳng thấy cảm giác tội lỗi gì lắm. 

Việc Draco là con trai nhà Malfoy, ban đầu Harry cảm thấy có chút bực vì anh ta không nói cho nó biết điều đó, nhưng rồi sau khi suy nghĩ kĩ, nó thấy rằng bản thân thật trẻ con khi làm điều đó. Nó nghĩ rằng, Draco có lí do riêng nên không thể nói ra, hoặc là do nó không hỏi nên anh ta không trả lời thật, vậy nên nó nhanh chóng hết giận và quay ra giận ba nó vì giao cho nó một đống bài tập ôn luyện và bài lí thuyết. 

So với các quý tộc khác, Harry cảm thấy Draco rất khác biệt sau khi tiếp xúc lâu, anh ta dường như dễ gần hơn những người khác, cũng không quá kiêu căng hay phách lối mà giống một người thường có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn. Vì vậy Harry liền tiếp tục yêu quý anh ta trở lại. 

-----

16/6/2024

Vì bí ý tưởng khá nhiều nên độ dài mỗi chương sẽ bị rút ngắn lại, rất xin lỗi mọi người TT

Hôm qua tôi viết xong cái quên đăng:) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net