6. Ngộ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì một người, mà Draco sẵn sàng rời bỏ thói quen mà bản thân đã hình thành từ rất lâu về trước, cái thói quen đã đem đến sự bình yên cho anh ta suốt bao năm qua. Anh ta chẳng còn tới tiệm trà nữa, chỉ vì ở nơi đó, anh ta chẳng thể nhìn thấy bóng hình mà mình hằng mong nhớ bao ngày qua, nó khiến anh ấy như phát điên khi chỉ cần nhìn thấy những tách trà, anh ta có thể ngay lập tức nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Harry Potter vào những ngày cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với nhau vào xế chiều. Vào mùa thu lá vàng rơi, nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, tách trà ấm nóng ngạt ngào hương thơm và tiếng nói của nó chính là thứ khiến Draco nhớ nhất. Khi đã mất đi điều đó, anh ta thấy việc tới tiệm trà chẳng còn ý nghĩa.

Hôm nay cũng như mọi lần, Harry đứng ở quây pha chế và đợi bóng dáng Draco tới như mọi khi, nó đã dành khá nhiều thời gian cho việc ôn tập và thi cử nên không thể đều đặn tới tiệm trà phụ ông James như mọi lần. Và cũng vì sự thiếu vắng bóng hình nó ấy đã tạo ra một thay đổi quá đỗi lớn lao, vị khách đặc biệt của ba nó hôm nay không đến uống trà. Nó từng nghe ba nó kể rằng, vị khách ấy dù cho có bận tới mấy cũng sẽ đến, nhưng hôm nay lạ quá, đã quá giờ rồi, khách trong quán cũng đang vơi dần, ánh nắng ngoài kia cũng mờ phai nhưng anh ta lại chưa đến. Draco không đến uống trà.

Từ ngày gia đình nhà Potter tổ chức tiệc tri ân, Harry đã không được gặp Draco rồi, vậy mà ngày hôm nay cũng chẳng gặp được nhau, đã qua bao tuần rồi? Cái cảm giác không gặp được người mình luôn nhớ trong tâm trí khiến nó có chút hụt hẫng, quan trọng hơn, trái tim nó lại lặng lẽ nhói đau vì điều đó. Cảm giác này thật kì lạ khi nó lại đau lòng khi không gặp được một người mà nó coi là bạn bè bình thường của mình. Thế rồi, Harry lại tự trấn an bản thân, trấn an rằng Draco sẽ đến vào tuần sau...

-Harry, chờ ai vậy?- Bà Lily lên tiếng khi chứng kiến cảnh cậu con trai ngó đầu ra nhìn cửa lần thứ 10 mỗi khi nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa kêu lên.

Nhưng đáp lại câu hỏi đầy quan tâm ấy, Harry lại chỉ lắc đầu một cách chán nản và tiếp tục công việc vào mỗi ngày cuối tuần của bản thân, pha trà, cái cảm giác mong chờ mà không biết kết quả này khiến nó rất khó chịu, trái tim nó cứ ngứa ngáy tới khó tả nhưng không có cách nào làm dịu đi điều này.

-Có chuyện gì vậy, Harry? Mẹ nghĩ con nên để việc này cho ba làm- Nhìn Harry cứ liên tục lơ đãng trong việc pha trà khiến bà Lily không thể nhịn nổi mà lên tiếng lần nữa. -Con đang chờ ai vậy?- Bà lại hỏi.

-Một người bạn thôi ạ- Harry vội vã trả lời rồi đặt tách trà mới pha xong lên trước quầy pha chế cho nhân viên phục vụ mang ra. Nó không muốn mẹ của mình biết được cảm giác của nó hiện tại, nó sợ rằng mẹ nó sẽ phát hiện ra điều gì đó, điều mà nó đang cố trốn tránh. -Vậy...mẹ để ba ra làm nha- Harry nói như trả lời câu nói trước đó của bà Lily, nó bỏ cái tạp dề và găng tay ra rồi chuẩn bị đánh bài chuồn.

-Bạn? Làm mẹ tưởng con có người yêu, bình thường con đâu thấp thỏm như vậy- Bà Lily nói, nói xong thì khiến Harry phải giật mình khi nghe điều đó. Người yêu? Giống lắm ư? Biểu hiện của nó hiện tại giống như vậy lắm ư?

Yêu?

Thật kì lạ...

-Mẹ...cảm giác trái tim cứ đập rộn ràng khi nghĩ đến một người là gì vậy?- Harry hỏi, mặc dù trước đó nó đã nghĩ rằng bản thân không muốn cho mẹ mình biết cảm giác hiện tại nhưng giờ nó lại muốn chia sẽ điều đó. Cảm giác khiến trái tim nó cứ âm ỉ cái sự khó chịu, cảm giác tim không chỉ biết đập mà còn biết bộc lộ cảm xúc thay chính bản thân nó.

Bà Lily nhìn nó, không nói gì một lúc lâu, có vẻ khá sốc khi con trai mình đột ngột hỏi như vậy. Rồi sau cùng, bà mỉm cười nói: -Là cảm giác thích một người. Harry thích bạn nào trong lớp hả con?-

Cảm giác thích một người?

Thích?

Theo kiểu lãng mạn ư?

Nhưng người ấy là con trai mà.

Thật kì lạ, rõ ràng Harry là con trai tại sao lại có cảm giác như thế với một người con trai khác được nhỉ, điều này chẳng phải rất vô lí ư. Không phải nó chưa từng thấy những chàng trai khác yêu nhau, chỉ là ở cái xã hội này, tình yêu ấy chính là một điều gì đó thật kì lạ và đi ngược lại với số đông.

Mà cái gì đi ngược lại với số đông thì là dị thường, là đi trái lại với quy luật tự nhiên trong mắt người đời.

Các cặp đôi cùng giới tính vẫn xuất hiện, một số ít, nhưng những người ấy lại phải chịu ánh mắt phán xét, miệt thị và khinh thường của những con người ngoài kia. Họ miệt thị tình yêu của họ, thứ tình yêu thuần khiết mà họ trao cho nhau trở thành điều dị thường.

Và giờ, Harry đang có thứ tình yêu dị thường ấy trong tim đối với Draco. Có lẽ nó điên rồi. 

-------

22/6/2024

Đăng đúng ngày:> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net