1. Rainy Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mưa lại đến, rồi lại nhẹ nhàng đi.

Sau tất cả, những gì nó để lại chỉ là những giọt mưa đọng lại trên khung cửa sổ.

Màu sắc của những hạt mưa, trong suốt phải không em ? Nhưng dường như anh lại cảm nhận được sắc màu rực rỡ trong ấy.

Những ngày mưa như vậy, được cạnh bên em là điều tuyệt vời nhất.

.

Draco cầm trên tay ly cafe còn nóng hổi, kẽ nhâm nhi một chút. Anh tặc lưỡi, nghĩ vẫn còn đắng, liền thêm vào một chút đường, rồi lại khuấy đều. Những động tác nhàn hạ nhưng vẫn đậm chất một người đàn ông thành đạt khiến Harry không tài nào dời mắt được.

Nhưng rồi rất nhanh, đôi mắt xanh lục rời đi khi bắt gặp đôi mắt sắc xám. Draco tiến tới gần Harry - người đang ngồi đôi diện với chiếc ban công nhỏ, ánh nhìn đang hướng về phía xa xăm. Anh đưa ly cafe cho cậu, rồi lại ngồi cạnh cùng cậu thưởng thức cơn mưa.

Cả bầu trời mang màu xám xịt, tựa như tâm tình của ai kia, chẳng thể tốt lên chút nào. Có lẽ, đã rất lâu rồi bọn họ mới ngồi cạnh nhau, đôi bàn tay ấy đã rất lâu rồi mới cẩm nhận được hơi ấm từ đối phương. Có lẽ, thứ học cần bây giờ là sự im lặng, nhưng đó cũng là thứ giết chết đi tình yêu đôi lứa. Harry chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, và những câu hát thì thầm của Draco.

" Anh có từng tin vào định mệnh không, Draco? "

" Có thể có, cũng có thể không" , Draco chán nản mà trả lời. Nhưng rồi, anh vẫn nói tiếp, " Nhưng Harry à, định mệnh đã gõ cửa nhà anh, và mang theo em vào một chiều hoàng hôn đỏ rực"

Harry siết chặt ly cafe kia và khúc khích cười, " Có vẻ như, định mệnh chẳng khiến anh u buồn nhỉ?"

Đoạn, cậu quay sang nhìn chàng trai đang tựa vào vai mình, cậu mím chặt môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Harry lại tiếp tục nhìn những giọt mưa, cậu không kìm được lòng mà nói, "Sau tất cả, thứ ta nhận về chỉ còn mỗi đau thương"

" Draco à, anh phải tỉnh dậy thôi, em thật lòng xin lỗi anh."

.

Draco tỉnh dậy trong cơn say, mùi rượu vẫn còn vương vấn trên cơ thể anh. Anh không biết bản thân đã đâm đầu vào cơn say bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết bản thân đã uống bao nhiêu chai rượu đắng ngắt.

Từ khi Harry mất đi, Draco như thành một kẻ điên, điên vì tình. Hắn bỏ mặc những lời khuyên từ cha, từ mẹ, từ những người bạn mà trở thành một kẻ nghiện rượu, một kẻ chỉ biết chìm trong đau khổ. Draco uống, uống thật nhiều để quên đi nỗi mất mát.

Một nửa say trong cơn men nồng.

Nửa còn lại chìm sâu trong cay đắng.

Cơn mưa lại ập tới, cuốn trôi đi phần nào cái ảm đạm trong trái tim Draco.

Hắn chỉ biết nằm mơ, mơ thấy chàng trai mái tóc nâu xù, đôi mắt màu lục biết cười và cả những cái hôn ấm áp của cậu ta.

" Cùng về nhà nào Harry, anh tìm thấy em rồi..."














553w || P. 15/08/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net