2. Đen đá không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cà phê hay nước cam ?

Sữa tươi hay trà ?

Thôi ! Cho em Đen Đá Không Đường !

.

Mặt trời đã lên cao, kéo theo những tia nắng rực rỡ cùng với những bông hoa nở rộ khắp sân vường. Bầu trời lại càng thêm xanh, con phố cũng thêm phần nhộn nhịp. Harry mới thầm nghĩ : Một ngày quá thích hợp để thưởng thức đển tụ tập bạn bè.

Cậu liền gọi cho người bạn thân - Hermione và Ron - qua quán ăn thân thuộc mà ba người đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân cấp 3. Hary chỉ mong rằng, tình cảm của bọn họ vẫn khăng khít như ngày nào, không vì gì mà tan rã.

Nhưng, cậu đành phải đi một mình, vì hai người bạn thân ấy đang dành thời gian cho nhau rồi. Harry biết chứ, Mione và Ron đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, tới mãi bây giờ mới thú nhận tình cảm của đối phương. 

Ôi Chúa, tuổi trẻ nhiệt huyết.

Bọn họ đều yêu đương cả rồi, chỉ mỗi cậu chưa một mối tình bắt vai. Harry đành thở dài một tiếng, có lẽ Chúa quên mất một trai tim bé bỏng đang mòn mỏi vì thèm yêu rồi.

Cậu trai trẻ Potter lại vu vơ nghĩ không biết hôm nay nên uống gì. Cà phê không hẳn là một ý kiến tồi nhỉ ? Nhưng có vẻ nước cam sẽ tốt cho sức khỏe hơn ? Không không, hôm nay cậu không muốn thưởng thức gì đó quá chua. Sữa tươi ? Hay là trà nhỉ ? 

Harry Potter - một người luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ tin vào : yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế mà bây giờ lại tự mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Đập vào tầm mắt Harry là một chàng trai trẻ với mái tóc màu bạch kim được xõa hai bên một cách thoải mái, đôi mắt màu xám tựa như ánh nắng ban mai. Nụ cười rực rỡ trông như đóa hoa hướng dương nở rộ. 

Tất cẩ đã khiến chàng trai Potter không kìm đuộc lòng mà phải kẽ thốt lên : Qúa đẹp. Dường như cậu chưa từng gặp ai sở hữu vẻ anh tuấn nhưng không kém phần ôn hòa như anh ta trước đây. Thật tiếc cho tờ báo The Man đã bỏ rơi mất một mĩ nam phía trước.

Chàng trai kia nhìn thấy chiếc đầu đen xù đang đứng trân mà nhìn lấy mình không rời, liền ngỏ lời trước, kèm theo đó là nụ cười nhẹ, " Kính chào quý khách đến với tiệm cà phê LuvP "

Harry bừng tỉnh khỏi hành động thiếu lịch sự của mình, liền theo hướng chàng trai kia mà vào trong quán. Cô nàng Pansy - chủ cửa hàng - nhìn thấy khách quen, như thường lệ tiến tới chào hỏi.

" Harry, hôm nay em đến một mình à ?"

" Pansy thân mến, Harry này không muốn làm kì đà cản mũi nên phải tự tách riêng ra rồi", Harry buồn một câu bồn đùa rồi lại tỏ vẻ đáng thương như thể cậu bị hai người bạn thân cảu mình hắt hủi. 

" Chàng trai nào kia, chị Pansy ? ", cậu bạn Potter vừa lay nhẹ áo của chị gái xinh đẹp, tay kia chỉ vào chàng trai mái tóc bạch kim.

" Nhân viên mới, hơn em một tuổi "

" Uống gì thì bảo chàng trai kia phục vụ cho em nhé, chị có việc phải đi rồi "

Harry lại kẽ chào tạm biệt một tiếng rồi mới tiến tới chiếc bàn quen thuộc. Chàng trai kia tiến tới gần cậu, anh ta cất thứ giọng trầm ấm của mình mà hỏi,

" Chào cậu, cậu muốn dùng gì ạ ? "

" Chào anh, em là Harry, Harry Potter . Anh tên là gì vậy ?"

"Tôi là Draco, Draco Malfoy. Cứ gọi là Draco nếu em muốn."

" Em muốn dùng gì, Potter ?" 

" Cứ gọi em là Harry ", cậu lại nhìn tấm Menu, chẳng biết ôm nay nên uống gì. Cậu lại kẽ liếc nhìn Draco - người đang kiên nhẫn đứng cạnh cậu. Chẳng biết từ luc nào, Harry lại thốt lên " Cho em đen đá không đường. "

Draco lại cười - nụ cười khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải mê mẩn mà tưởng chừng quên mất lối về. Và tất nhiên, Harry là một trong số đó.

.

Từ ngày Harry gặp được tình yêu của đời cậu. Harry từ khách quen trở thành khách-hàng-ngày-nào-cũng-đến của tiệm cà phê LuvP và cậu chỉ gọi một món duy nhất từ ngày hôm đó : Đen Đá  Không Đường. Đó quả là một quyết định kì lạ khiến Pansy không khỏi ngạc nhiên, bởi Harry Potter là một tên hảo ngọt. Từ trước đến nay, Pansy luôn phải phục vụ cậu hững món ăn, đồ uống có lượng đường cao nhất. Vậy mà giờ đây, Harry chỉ thưởng thức mỗi thức uống đắng ngắt ấy. Thi thoảng, Pansy cũng phải kẽ tự hào : cậu bé của cô nay đã lớn rồi. 

" Hôm nay vẫn đen đá chứ, Harry?"

" Vâng, Draco."

Ly cà phê của Harry luôn là loại đặc biệt, được chính Draco pha chế. Cậu nghe bảo rằng Draco đã tự yêu cầu Pansy cho anh vinh hạnh này. 

Harry chưa bao giờ thấy ly cà phê của mình đắng ngắt, cậu cảm thấy ngọt, rất ngọt là đằng khác, mặc cho Hermione còn phải chê bai vì nó chẳng có chút đường nào. Có lẽ vì Draco nên cậu thấy thế. Harry tự biết rằng, tình yêu có thể khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào. 

Cũng vì điều đó nên Harry yêu cả những ly cà phê Draco làm riêng cho cậu, và cũng yêu cả chính chủ nhân của nó.

" Harry à, Pansy nói với tôi rằng em là một tên hảo ngọt đích thực. Nhưng vì sao em vẫn có thể uống ly cà phê này vậy ?", Draco kẽ hỏi chàng trai đang ngắm nhìn mình mãi không thôi, tay không ngừng lau kĩ những ly nước còn ẩm ướt. 

Malfoy như một kẻ rành nghề, những hành động của anh, những nụ cười tỏa nắng đều được Harry thu lại vào đôi mắt xanh mình.

Harry lại nhấm nháp ly cà phê, cậu nở nụ cười tươi mà bảo, " Vì anh chính là đường rồi "

Nghe thấy thế, Draco liền quay mặt sang nơi khác như đang cố che đi vành tai đã đỏ ửng của mình. Nhưng hành động vụng về ấy lại bị Harry bắt gặp. Cậu lại phfi cười nhìn chàng trai nọ.

Cậu biết chứ, anh ta cũng thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên.

 Harry cũng thích anh ta, thích cả cách anh ta kể về mình cho Pansy nghe, thích cả cách Draco tự nguyện pha cho cậu những ly cà phê ngon lành. Harry còn thích cả những hành động vụng về che giấu đi tình cảm của Draco, hay là những lúc ấp úng muốn nói với cậu điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu cũng thích cách Draoc ân cần hỏi han cậu trong những chiều mưa hay ngày nắng. Tất cả, khiến cậu không kìm được lòng mà buông lời trêu ghẹo, tặng anh ta dăm ba câu thả thính ngọt ngào, chỉ để ngắm khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của ai kia.

.

" Harry, làm người yêu anh nhé ?"

" Anh là đường, còn em là đen đá, tình yêu của chính mình sẽ là ly cà phê ngọt ngào chẳng bao giờ đắng ngắt " 






1293w || P/18/08/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net