Ngày thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của bộ phim trong ảnh cho ai cần ( chắc không có ai đâu ) : Lời Hẹn Ước

========

Hôm nay tâm trạng của Draco Malfoy không hề tốt chút nào, hắn đã thức cả đêm nên bây giờ đang rất mệt mỏi rồi đây! Pansy thấy cậu bạn có một chút quầng thâm, thứ mà trước đây chẳng thể nào tìm được trên gương mặt của Malfoy cũng rất hiếu kỳ.

" Dray, có chuyện gì à. Nhìn kìa ~ Mắt có quầng thâm rồi nha ~ Coi chừng độ đẹp trai giảm xuống rồi không theo đuổi được Mèo Nhỏ đó ~ "

" Im đi Pansy."

Draco lườm cô nàng một cái, Parkinson chỉ đành nhún vai một cái rồi ngậm miệng lại không chọc nữa. Vừa lúc ấy thì Blaise đi đến.

" Chào buổi sáng."

" Chào buổi sáng Blaise." Pansy.

" Chào buổi sáng." Draco.

" Này Pansy, Draco bị gì đấy à?" Blaise tinh ý nhận ra Draco hôm nay hơi khác, thì thầm hỏi Pansy.

" Ồ, chẳng biết là chuyện gì nữa nhỉ ~ ?"

Pansy chẳng biết thật. Cô nàng còn đang thắc mắc và có ý định quay sang hỏi hắn đây này nhưng suy nghĩ một lát có vẻ Pansy thấy khả năng dẹp bỏ ý định kia còn có khả năng hơn việc khiến cho tên Malfoy chịu mở miệng nói lý do.

Rốt cuộc chẳng ai biết lý do Malfoy mất ngủ là do một lá thư. Draco chắc chắn việc này sẽ trở thành một bí mật quan trọng trong đời mình.

Mọi việc hôm nay vẫn diễn ra bình thường trong Đại Sảnh tức là không có việc các nhà đến đông đủ trước 7 giờ 30 nữa, nhưng hôm nay bộ ba của nhà sư tử lại đến sớm. Hermione vẻ mặt đầy hào hứng cầm một quyển sách dày cộm trên tay thong thả bước đi phía trước, đi theo sau hiển nhiên là Ron và Harry, hai tên bạn thân của cô. 

Vừa ngồi xuống, Harry đã ngáp một cái rõ dài khiến Hermione lo lắng hỏi thăm : 

" Harry, bồ không ngủ đủ giấc sao ? "

" Hả ? À không, tớ ổn. "

Không quá tin tưởng vào lời của cậu, Hermione nhìn một lượt trên người của Harry sau khi xác định thật sự cậu ổn mới ngừng dò xét bắt đầu mở sách ra đọc. Ron than thở ngay cạnh bên.

" Ôi! Hôm nay có tiết của thầy Snape, tớ cảm thấy nhất định nhà Gryffindor sẽ lại bị trừ đi điểm hồng ngọc! " 

Rồi nó ngồi thẳng lưng lên, cố hạ tông giọng nhỏ và trầm xuống cho giống Giáo sư Snape.

" Nhà Gryffindor bị trừ 20 điểm! "

" Hahaha. " - Harry.

" Hahaha. " - Ron.

Hermione cũng che miệng cười khúc khích. Từ phía xa một bóng dáng không thể quen thuộc hơn tiến đến, cái giọng ngứa đòn vừa cất lên liền biết là của ai.

" Hôm nay có vẻ mày đang có chuyện vui nhỉ, Pottah. "

" Malfoy! Mày không thể dừng việc kiếm chuyện với tụi tao một ngày sao!? "

" Tự tin quá đấy, Qu- Weasley. "

" Đủ rồi Ron! "

Hermione mệt mỏi với hai con người này lắm rồi đấy!! Cứ chạm mặt nhau sẽ hệt như nước với lửa rồi xảy ra một trận đấy võ mồm và cuối cùng cũng sẽ luôn kết thúc với câu "Ba tao sẽ biết chuyện này" =)) Nhưng quá trình vô bổ đó cô nghe đủ rồi đó! Không và không bao giờ Hermione muốn chịu đựng thêm cái việc đó nữa, nó vô nghĩa kinh khủng, cứ như hai đứa trẻ con cãi nhau chả vì lý do gì ấy.

Vì thế, Hermione, Nữ Vương Nhà Gryffindor đã mạnh mẽ đứng ra "xách" hai tên bạn thân của mình vào lớp, đồng thời để lại một lời xin lỗi lịch sự cho Rồng Nhỏ.

" Xin lỗi, Malfoy. Chúng tôi đang vội nên đi trước đây."

Ba bóng lưng trong cái áo chùm màu đỏ đen cứ thế rời đi mất, để lại phía sau chàng Vương Tử tóc bạch kim đứng dõi theo. Draco sau khi thấy ba người quay lưng liền đứng khoanh tay, ngắm nhìn bóng lưng của người mà hắn để ý một lúc rồi mới lại cất bước rời đi.

Hắn lại vô tình làm Mèo Nhỏ ghét mình thêm.

Đáy mắt Draco thoáng hiện lên tia buồn bã nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Kệ đi, cứ từ từ vậy. Sau đó hắn nhanh chân bước đi về lớp, dẫu sao tiết học cũng sắp bắt đầu rồi.

Thời gian trôi nhanh, một ngày lại sắp kết thúc. Màn đêm tiếp tục buông xuống như mọi khi. Lũ trẻ của cả bốn nhà cũng đã mệt mỏi sau  một ngày học nên hầu như đều đã đắp chăn đi ngủ. Nhưng Tam Giác Vàng đêm nay lại ngủ muộn hơn mọi khi. 

Để nói thì nguyên nhân chính cho quyết định ngủ muộn này chính là Harry, phải, đêm nay cậu muốn chờ thư của người ấy. Harry lòng đầy háo hức muốn xem người bí ẩn kia sẽ viết những gì vào đêm nay. 

Khụ, cậu sẽ không nói rằng vào ngày hôm qua và cả hôm qua nữa, khi đọc những bức thư kia cậu đã có chút động lòng đâu.

Chim ưng hùng dũng lại bay đến chiếc cửa sổ tại tháp Gryfindor mà mấy ngày nay tối nào nó cũng đến. Chú chim bay đến mang theo bức thư mà cậu trông mong. Harry để nó đậu trên tay mình, nhẹ nhàng gỡ bức thư xuống rồi thưởng cho nó mấy miếng thịt. Chim ưng vui vẻ ăn thịt trên bệ cửa sổ của căn phòng. Lá thư vẫn mang theo mùi bạc hà mát mẻ kia được bóc sáp niêm phong ra.

"Gửi Harry Potter.
Em biết gì không? Hôm nay tôi vừa phát hiện ra một điều rất thú vị trong tiết Độc Dược đấy.
....."

Lần này là những câu chuyện mà người đó gặp phải trong hôm nay sao? Harry khẽ mỉm cười, cậu thích bức thư hôm nay hơn những bức thư khác rồi đấy, nó gần gũi hơn nhiều lắm! 

Harry đọc đến say mê, hoàn toàn bỏ quên hai người bạn chí cốt bên cạnh. 

Ron và Hermione bốn mắt nhìn nhau, không biết có nên kéo cậu về hiện thực không, nhưng cuối cùng cả hai vẫn quyết định kéo cậu chàng ra khỏi bể tình.

"Này bồ tèo! Bồ quên mất chúng tớ rồi đấy!"

"A..! Xin lỗi nhé Ron."

"Ôi chao! Đoán xem ai là người sẽ bị tớ trả thù vì tội bỏ quên bạn bè nào."

Nói rồi Ron đưa hai tay lên trước, cử động các ngón tay như cậu sắp cù Harry. Harry cũng biết Ron sắp cù mình nên vội trốn nhưng vẫn không thoát được khiến cậu bị cù đến chảy cả nước mắt vì cười.

"Ahaha. Mình chịu thua, chịu thua rồi."

"Haha, thế mới được chứ."

Hermione bên cạnh cũng mỉm cười.

"Nhưng mà nè Harry, trong đó ghi gì thế?"

Nghe thế cậu hơi suy nghĩ nhưng rốt cuộc vẫn lấy ra cho hai người đọc với vẻ mặt đỏ như quả cà chua chín cực đáng yêu mà nếu ai kia thấy hẳn là sẽ không nhịn được mất.

 "Ồ~"

"Ồ~"

Sau khi đọc xong bức thư cả hai đầy gian xảo nhìn Harry rồi đùa cậu khiến Harry đã ngại càng ngại thêm. Nhưng chỉ đùa hai ba lần liền thôi vì Hermione và Ron biết nên đùa có chừng mực thôi, với cả hai người cũng muốn chúc mừng cho cậu nhưng tiếc là đối phương lại là người của Slytherin mới khó chứ!

Cuối cùng hai người chỉ nhắc Harry nhớ hồi âm lại rồi đi ngủ trước. Còn cậu chàng thì ngồi đó viết thư nhưng lại chẳng biết viết gì.

Đêm khuya, chim ưng lại sải cánh tung bay, lần này vẫn là kèm theo một bức thư.

Pansy vốn đang ngồi tại Sảnh Chung nhà Slytherin chợt thấy chàng Vương Tử bước xuống liền nổi hứng trêu ghẹo.

" Thế nào rồi Dray? Mèo Nhỏ từ chối cậu rồi~?"

Cô nàng vốn nghĩ thế nào hắn cũng sẽ lại nhíu mày rồi bảo cô im đi như mọi khi, hoặc không thì cũng là một ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo. Nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ nãy giờ, Draco chỉ cười khẩy một cái rồi cất tiếng.

" Không, tất nhiên là không. Kế hoạch của tôi hoàn hảo như thế, em ấy chắc chắn sẽ không chạy khỏi được đâu."

Pansy-vẫn chỉ mới bắt chuyện được với người thương-Parkinson tỏ vẻ chê. Tên này tự cao tự đại cô biết thừa rồi chỉ là không ngờ hắn còn có thể tự tin hơn những gì cô nghĩ, có lẽ cô vẫn đánh giá mức độ thiếu đánh của tên này quá thấp. Hừ! Pansy cô đây dám cá hắn mà cứ như thế thể nào Mèo Nhỏ của hắn không chạy mới lạ ấy! Đến lúc đó vứt liêm sỉ chạy đến quỳ xuống xin lỗi cũng không kịp đâu đó Rồng Nhỏ à!

" Là bạn bẻ tôi mới nói đấy nhá. Cậu có gương mặt thật sự rất thiếu đánh đó Dray, cẩn thận ngày nào đó Mèo Nhỏ lại cào cho cậu mấy phát lên mặt đấy."

"...."

Draco vốn muốn cãi nhưng Pansy lại nói cũng...khá đúng nên không cãi lại được! Bị nói trúng, Draco cũng chỉ có thế để lại một ánh mắt hung dữ rồi quay về phòng. Hắn cũng không tính ở lại lâu đâu, thư của Mèo Đen hắn còn chưa có đọc đâu, nên Draco phải quay về sớm để đọc.

Cô nàng tóc tém nhìn theo hướng Draco vừa rời đi thờ dài, ài, cô cũng muốn viết thư nhưng chiêu đó lại bị Draco dùng mất rồi. Gấp lại cuốn sách mà mình vừa đọc vài trang đầu, Pansy vui vẻ nghĩ về việc sẽ tặng nó cho người kia, hẳn người đó sẽ thích lắm. Sau đó cũng  cầm theo quyển sách đi về phòng mình mà ngủ. 

Một ngày nữa khép lại. Hogwart vẫn như mọi khi chìm trong bóng tối của buổi đêm. Trong tình huống mà các học sinh khác không hay biết, hai nhà vốn đối đầu nhau như nước với lửa chậm rãi qua lại, thậm chí cả tương lai cũng sẽ dây dưa cùng nhau.

Trang giấy được đặt trên bàn, được một quyển sách màu dằn lại, cùng với một cây bút màu đỏ được được cạnh bên, trên đó chỉ thấy được dòng chữ phía cuối trang giấy.

"Thật ra tôi đang rất muốn nắm tay em đấy."



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net